top of page

Ổn định

Vài ngày trước tôi và bạn mình có gọi điện cho nhau, chợt nhận ra năm sau chúng tôi đã 22 tuổi. Bạn tôi nói độ tuổi này chính là độ tuổi thích hợp để kiếm tiền, để cày... Tôi liền hỏi bạn mình ước muốn của cô ấy sau này sẽ là gì, cô ấy suy nghĩ một hồi, liền nói với tôi rằng. Đến một độ tuổi nhất định, cô ấy sợ bản thân sẽ không có đủ tiền để lo cho gia đình, nếu lỡ như một ngày nào đó có chuyện gì đấy xảy ra mà phải cần tiền, thì cô ấy không thể nào không có tiền để gửi về cho gia đình được. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, chúng ta sống trên đời đều mang một sợi dây vô hình mang tên gia đình sau lưng, cho dù có cao chạy xa bay như thế nào, muốn làm gì thì phàm là người ai cũng phải nhìn về gia đình đầu tiên để kết luận liệu có làm hay không.


Trước đây tôi từng năm lần bảy lượt gửi bản thảo của mình tới rất nhiều nhà xuất bản khác nhau, nhưng đa số đều bị từ chối. Điều này khiến tôi nhớ tới một lần, mẹ từng nói, làm nhà văn thì làm sao mà giàu được, tôi liền nói với mẹ rằng tôi không cần trở nên quá giàu có, tôi muốn sống một cuộc sống ổn định, đủ ăn đủ mặc, dư giả một xíu thôi là đủ rồi. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy mẹ tôi là một người sống rất thực tế, còn tôi của ngày còn trẻ lại quá ngây thơ.



Khi mới bước chân tới thành phố, tôi chạy phục vụ ngoài giờ ở quán cà phê, lương chắc chắn không cao, điều kiện sống cũng không tốt, thường buổi sáng tôi phải bắt đầu ca làm từ rất sớm, cũng bởi vì không có xe nên tôi phải dậy sớm hơn để có thể kịp bắt xe buýt. Có những ngày tăng ca, sáng hôm trước tôi làm tới mười hai giờ đêm, ngày hôm sau lại làm quần quật từ sáu giờ sáng tới mười một giờ tối. Bây giờ nghĩ lại, tôi liền cảm thấy bản thân của những ngày tháng ấy vừa kiên trì lại vừa thật ngu ngốc. Có lẽ đó chính là lý do ngày trước tôi không hề muốn sống một mình, bởi tôi sợ lỡ một ngày nào đó bản thân nếu như có bị kiệt sức mà chết, cũng sẽ không có ai hay.


Thế nhưng sau này tôi vẫn lựa chọn sống một mình, bởi tôi không còn thích một cuộc sống tạm bợ, ở một căn phòng tạm bợ, ăn những thứ đồ ăn tạm bợ. Tôi từng có rất nhiều bạn cùng phòng, khi mới ở cùng nhau, chúng tôi lúc nào cũng vẽ ra nhiều viễn cảnh ở lâu dài cho sau này, thế nhưng bạn của tôi, người thì bỏ phố về quê, người thì dọn ra ở cùng với người yêu, người thì bởi vì có quá nhiều điểm bất đồng, nên sau đó chúng tôi đã không còn giữ liên lạc với nhau. Người thiệt thòi đến cuối cùng vẫn là mình, tôi từ Bình Thạnh chuyển về Quận 7, từ Quận 7 lại về Bình Thạnh, rồi từ Bình Thạnh tới Quận 1, sau đó lại từ Quận 1 tới Phú Nhuận, và thế là tôi sống một mình.



Thời khắc giao mùa cũng là thời điểm khiến con người ta dễ bệnh, tôi không phải ngoại lệ. Lúc đấy tôi đi làm về đã nằm liệt trên giường, không ăn uống cũng chẳng động đậy. Sau đó tôi liền nhắn tin cho bạn trai mình, nói rằng tôi bị bệnh rồi. Anh ấy nghe xong liền chạy xe từ trường ở Thủ Đức tới nhà tôi, mua một đống đồ ăn, còn nghĩ tôi có thể ăn hết mà đút tôi ăn từng miếng một. Lúc đó toàn thân tôi bị đau nhức, anh ấy liền hỏi tôi đau chỗ nào để anh ấy xoa bóp chỗ đó. Cho tới khi tỉnh dậy, tôi khỏe hơn một chút, nhìn bên cạnh đã thấy bạn trai mình nằm ngủ thiếp đi, tôi chỉ sợ mình lây bệnh cho anh ấy.


Cho tới tận mãi sau này tôi mới xem như hiểu rõ một chuyện. Khi biết tôi bệnh, người không thích tôi sẽ bảo tôi chịu khó ngồi dậy đi mua thuốc, người thích tôi sẽ chủ động đi mua thuốc và bảo tôi nghỉ ngơi, còn người yêu tôi thật lòng là người không ngại mưa gió, kẹt xe, khoảng cách, thời gian để chăm sóc mỗi khi tôi ốm đau, bệnh tật.



Năm nay tôi từng có cơ hội được làm việc trên cao, từ mấy toà nhà bóng loáng mà tôi chỉ thấy trên phim, lúc ấy tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh nếu mình mà được làm việc trên này thì sướng biết bao, đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Tôi chuyển đến phòng mới, mua cho mình một chiếc sofa mắc tiền, trang trí căn phòng theo sở thích của mình, tôi đăng căn phòng lên mạng, mọi người cũng nhiệt tình khen lấy khen để. Đối với tôi mà nói, để so sánh giữa tôi của bây giờ và năm ngoái, tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều kiện sống của tôi rõ ràng cũng đã trở nên tốt hơn trước, thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thế là đủ, cho nên tôi vẫn luôn nỗ lực để thay đổi bản thân, học được càng nhiều thứ càng tốt, thời gian nghỉ ngơi cũng vì vậy mà trở nên ít đi.


Nhưng cho dù có cảm thấy đủ hay không thì tôi vẫn chỉ là người bình thường. Ở độ tuổi này, đêm hôm trước tôi thức đến hai giờ sáng để chạy deadlines, sáng hôm sau tôi đã không thể che giấu nổi vết quầng thâm ở mắt. Trước kia một ngày tôi luôn cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, có hôm thậm chí chẳng cần ăn uống vẫn có thể chạy nhảy như thường, không hề nói quá. Nhưng bây giờ chỉ cần ăn trưa qua loa một xíu, buổi chiều tôi đã cảm thấy cơ thể mình không đủ năng lượng để tiếp tục làm bất cứ thứ gì, chắc là tại vì tôi đã trưởng thành, bộ dạng bắt đầu trở nên giống người lớn hơn rồi, bởi người lớn lúc nào cũng than mệt thôi, hổi nhỏ tôi từng nghĩ vậy đấy.



Tôi đang sống qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2023, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cảm giác sống một cuộc sống ổn định mà mình luôn muốn, tôi sợ già, sợ chết, sợ cô đơn... Nhưng đó đều là những thứ tôi không thể quản. Ít nhất năm nay tôi đã giỏi tiếng Pháp hơn, tăng cân được một chút, kiếm được nhiều tiền hơn dự định, chuyện yêu đương cũng rất suôn sẻ. Tối hôm nay ấy thế mà trời lại mưa to hơn tối hôm qua, tôi vẫn chưa kịp tắm rửa gội đầu, cũng chưa biết chuẩn bị gì cho bữa tối, chỉ biết rằng mình đã trưởng thành hơn một chút rồi, tuổi 21 của tôi...

bottom of page