top of page

Mùa Đông

Một mùa đông lại qua và mùa xuân sắp tới, thời điểm cuối năm chính là thời điểm bận rộn nhất năm, bản thân tôi không phải ngoại lệ, khi hằng năm cứ vào thời điểm này là tôi lại tranh thủ chạy đi làm để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị cho một năm mới, môi trường mới. Đôi khi tôi thực sự ngưỡng mộ những bạn bè của mình ở Hà Nội, Hà Nội chỉ cách nhà tôi 300km, tương đương năm giờ lái xe, chi phí để đi lại cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều so với đi máy bay và quan trọng nhất là ở Hà Nội vẫn có mùa đông.


Tôi nhớ ngày còn bé, trời lạnh gió lớn, mùa đông năm giờ chiều trời bên ngoài đã tối thui, tôi nằm trong căn phòng nhỏ với đủ các thể loại chăn mỏng chăn dày, gió như những con quỷ ranh mãnh muốn len lỏi vào phòng tôi cho bằng được. Tôi ghét mùa đông, cái mùa vừa ẩm vừa lạnh, tôi nhớ những ngày đi học cấp hai, các bạn cùng lớp đứa thì mang chăn đi học, đứa thì mang nguyên cái nệm theo bên mình, mà tôi không chắc làm vậy thì tụi nó có ấm hơn không, hay là chỉ làm trò cho mọi người vui, nhưng tôi biết chắc một điều đó là mùa đông tôi không cần phải tắm nhiều như mùa hè, nhưng một khi đã tắm thì bạn sẽ không bao giờ muốn bước ra khỏi nhà tắm. Vui nhất là những khi đêm về, mặc dù đó là thời điểm lạnh nhất trong ngày, những người lớn trong người phường sẽ tụ tập lại một chỗ và đốt lửa, trẻ con thì đi nhặt củi, tụm năm tụm bảy lại, kể chuyện ma cho nhau nghe.



Tôi thích nằm cùng ngoại vào mỗi mùa đông, ở cạnh ngoại có mùi hương rất kỳ lạ, rất quê và rất ấm. Ấm ở đây đầu tiên là mùi nước chè, ngoại tôi lúc nào cũng có một ấm nước chè nóng ở cạnh giường. Đôi khi tôi thích ở cạnh bà ngoại hơn ở cạnh mẹ, bởi ngoại tôi là một người phụ nữ đặc biệt hiền lành và trong đám con cháu, theo như mọi người kể thì tôi cũng là đứa ngoại chăm nhất, thương nhất, mặc dù không hiểu tại sao. Lúc bé, mỗi lần ngủ ngoại đều hát cho tôi cho nghe, nấu cho tôi ăn, đôi khi đút từng miếng... Bây giờ nghĩ lại, ngoại đã dành cả đời để chăm sóc cho 5 đứa con, để rồi sau đó lại chăm sóc cả cháu của mình.


Năm ngoái khi tôi về quê, lúc này tôi đã 21 tuổi, ngoại lúc nào cũng muốn tôi bỏ phố về quê, tìm một công việc ổn định và yên bề gia thất, đương nhiên là tôi không chịu. Tôi chụp với ngoại một bức ảnh, bởi tôi chưa bao giờ có một tấm ảnh chụp chung với ngoại, vả lại tôi cũng không biết lần tiếp theo gặp ngoại sẽ là khi nào. Ngày tôi quay trở lại thành phố, ngoại tiễn tôi ra tới đầu hẻm, chân trần dưới cái thời tiết lạnh giá của mùa đông, nhét vào túi tôi năm trăm ngàn, đối với ngoại, đó là một số tiền rất lớn. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra, cả đời ngoại cũng chưa bao giờ mua cho mình một đôi dép, kể cả khi có thì ngoại cũng không bao giờ mang, bởi ngoại khổ quen rồi, khi người ta đã quá quen với thứ gì đấy, đôi khi điều đó sẽ trở thành một chấp niệm và họ sẽ mang chấp niệm đó để sống cho đến hết đời.



Lớn hơn vài tuổi cũng là khi tôi có cho mình những công việc đầu tiên, lương không cao nhưng chắc chắn tôi sẽ cho mẹ 2/3 số tiền lương của tôi, còn lại buổi đêm tôi mang theo để đi uống rượu cùng với bạn bè, ăn thịt nướng và ca hát... ở độ tuổi này tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, thầm nghĩ nếu tôi và người yêu có thể trải qua mùa đông cùng nhau thì tốt biết mấy, nhưng đó cũng là điều tôi chưa bao giờ làm được. Vậy nên lớn rồi tôi mới cảm thấy, hóa ra mùa đông cũng không tệ như mình nghĩ, những điều tôi ghét về mùa đông giờ đây đối với tôi lại trở thành những thứ tôi muốn trải qua cùng người mình thích.


Sau này tôi đã quen qua một vài người bạn trai, nhưng chưa có ai là có thể thực sự trải qua mùa đông cùng tôi, người ta nói khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ cố gắng dành những điều tốt nhất cho người đó. Tôi sẽ gọi bạn trai hiện tại của mình là Mr. T, tôi và Mr. T quen nhau vào tháng 8, anh ấy sống ở miền nóng, chưa bao giờ trải qua mùa đông, tôi từng nói với anh ấy trước khi đi du học, tôi muốn cùng Mr. T trải qua một mùa đông cùng nhau, muốn cầm ô đi dưới mưa, đi trên con đường lạnh buốt và ca hát để quên đi cái lạnh. Tôi sẽ cho anh ấy uống thử nước chè, đi những quán ăn quen của tôi trước đây, những nơi tôi thường hay lui tới, nằm ngủ cạnh nhau giữa mùa đông lạnh giá, đêm đến thì đốt lửa trại, hoặc có khi là chẳng làm gì, chỉ cần không khí lạnh thôi, thế là đủ rồi.



Tôi thích ăn phở vào mùa đông, phở miền bắc đặc biệt thơm, ăn vào cảm giác rất ấm bụng, nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim, vậy nên cả đời này tôi thực sự chỉ mong có một người bên cạnh, trải qua mùa đông cùng nhau, có thể đây cũng là chấp niệm mà tôi luôn cố chấp giữ trong lòng. Một phần tôi luôn cảm thấy tình yêu thực sự rất đơn giản, xuân đi, hạ về, thu sang, đông tới... cho dù là bất cứ thời điểm nào, thì chỉ mong rằng nếu như chúng ta có thể bắt đầu mùa xuân cùng nhau, thì cũng có thể ở cạnh nhau cho đến hết mùa đông. Để rồi có thể mùa đông năm sau chúng ta sẽ không còn ở cạnh nhau, nhưng ít nhất tôi sẽ nhớ, nhớ rất kỹ, rằng từng có một người nguyện ý ở cạnh mình, yêu mình và cùng mình trải qua những năm tháng lạnh lẽo nhất năm, khi đất trở nên khô cằn, cây không còn lá, trời không còn xanh và hoa không còn nở...








bottom of page