top of page

Hãy để những cái ôm xoa dịu mọi tổn thương

“Sẽ có những lúc chúng ta bỗng dưng muốn yêu ai đó một cách mãnh liệt.”


Một người bạn của tôi nói rằng cô ấy bỗng dưng muốn yêu một ai đó, muốn được biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, cảm giác thất tình sẽ ra sao... Nói chung là cảm giác như trong bài hát “thèm yêu” vậy. Có thể nói bạn tôi chính là “gái tơ” chính hiệu, tuy năm nay đã ngoài 21 nhưng vẫn chưa có nổi cho mình một mối tình nào trong đời, có đôi khi cô ấy cảm thấy mình không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ, lúc đấy tôi nghĩ cô ấy có lẽ chỉ nói đùa thôi, ai ngờ một tháng sau cô ấy ra mắt bạn gái với nhóm bọn tôi thật, tôi liền tự cảm thán, vậy là thế giới này lại mất đi một người cô đơn.


Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc mùa hè, bỗng dưng tôi nghĩ lại những danh sách mà mình từng quyết tâm làm cho bằng được, như phải học được 1000 từ tiếng Pháp, viết được một cuốn sách, một tháng phải tiết kiệm được bao nhiêu tiền và nhất định phải kiếm cho mình một mối tình thật nghiêm túc để yêu đương.


Cho đến tận bây giờ tôi mới học được 400 từ còn thiếu 600 từ nữa, tôi vẫn chưa có ý định gửi bản thảo của mình đến một nhà xuất bản nào vì tôi thấy tác phẩm của mình vẫn chưa được đủ tốt. Dù tôi có cố gắng giảm thiểu như thế nào thì trong cuộc sống vẫn luôn bất chợt xảy ra những điều không may, và cho dù tôi có tiết kiệm như thế nào, tiền điện vẫn một tháng vẫn chỉ dao động ở một mức, chưa kể mỗi tháng, tháng nào tôi cũng mua mấy bịch bánh tráng trộn và lon bia cất dần trong tủ lạnh, vậy nên việc tiết kiệm đối với tôi hiện tại là không thể. Và đương nhiên yêu một ai đó là một việc trọng đại, tôi không thể cứ ép ai đó yêu mình hay tôi phải yêu một người nào đó ngay lập tức được. Trải qua những ngày cùng cực trong tình yêu, đã khiến tôi đã trở nên dè chừng hơn với mọi biến động xảy ra xung quanh mình, với mọi con người xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần không quá thân thiết, thì sẽ chẳng có cái gọi là xa cách, cũng sẽ chẳng đau lòng, bởi mình chưa bao giờ thực sự gần gũi.



Tuy vậy, những ngọn lá ngoài kia đã bắt đầu đổi áo, xác suất mưa dạo gần đây ngày càng nhiều, buổi đêm thì ngày càng lạnh, bỗng dưng tôi lại cảm thấy mình cần một ai đó, suy cho cùng con người cũng chỉ có hai chân hai tay và một trái tim, chúng ta chẳng thể ôm lấy chính mình với chỉ với hai cánh tay và một nhịp đập trong trái tim được.


Nhưng ngoài tình yêu ra, tôi cảm thấy những thứ có thể giúp tôi sưởi ấm bản thân còn nhiều lắm. Những tô mì trứng đêm khuya cùng với bia, một cái áo khoác thật dày mỗi khi tiết trời trở lạnh, những chiếc chăn bông ấm áp, mùi sách mới lẫn sách cũ, một ly trà tắc nóng và còn mèo hàng xóm vẫn hay thường xuyên chui qua nhà tôi chơi. Tôi thích ngắm hoàng hôn, cũng rất thích mùa đông, mặc dù hai thứ đó chẳng thuộc về nhau, tuy mùa đông không có cái gọi là hoàng hôn nhưng bù lại tôi thích cái âm thanh và không khí của thành phố lúc về đêm vào mỗi mùa lạnh. Khi ấy tôi thở một hơi cũng ra những làn khói trắng, nhớ mùi mực nướng và ngô nướng ở hàng quán buổi đêm tôi vẫn hay ăn, những ngọn lửa đã thắp sáng và sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của tôi… những điều ấy tuy nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại là những thứ khiến tôi hạnh phúc và ấm áp nhất, mùa đông…



Tuy vậy dạo gần đây tôi chợt nhận ra mình hiện tại đang rất cần một cái ôm của ai đó. 


Đúng vậy, chính là những cái ôm. Tôi tự hỏi lần cuối mình ôm một ai là từ khi nào nhỉ? Hình như đó là vào mấy năm trước trước, bố mẹ tôi vừa mới cãi nhau, mẹ trông rất suy sụp vì biết được chính tôi đã khuyên bố nhất quyết ly hôn với mẹ. Mẹ gọi tôi vào phòng và hỏi tất cả có phải sự thật không, lúc đấy tôi biết mình không thể giấu được nữa nên đã thú nhận toàn bộ sự thật với bà ấy, tôi nghĩ mẹ chắc hẳn sẽ phải tức giận lắm. Nhưng không, bà ấy chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng và khóc, nói rằng có lẽ đây chính là quả báo của mẹ vì khi xưa đã cướp chồng của người khác, chính là bố tôi.


Chưa bao giờ tôi cảm thấy băn khoăn như lúc ấy, sau đó tôi liền ôm mẹ vào lòng, xin lỗi. Đêm hôm đó tôi và mẹ ngồi với nhau tâm sự cả đêm, đó cũng là lần nói chuyện nghiêm túc giữa tôi và mẹ sau mười mấy năm trời.


Lúc đó là tết dương lịch, con người thời điểm này luôn cảm thán những việc mà bản thân chưa làm được trong một năm qua.


“Ôi sao một năm trôi qua nhanh thế, mình còn chưa làm được cái gì mà?”


“Gấu còn chưa có mà đông đã về rồi sao?”


“Năm nay mình vẫn chưa lấy chồng đâu.”


Tôi hiện tại cũng đang có những suy nghĩ đại loại như vậy đấy, nhớ lại tết dương lịch năm ngoái cũng không mấy là may mắn. Lúc đó tôi đi cà phê bị người khác trộm mất mũ bảo hiểm, kết quả là đầu năm bị công an bắt đưa xe về đồn, nộp phạt mất mấy triệu đồng mà lại không có tiền trong người, đành phải ngại ngùng gọi điện xin mẹ chuyển khoản. Khi đấy tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với mẹ vô cùng vì con trai lớn rồi mà vẫn phải xin tiền mẹ. 


Trong mắt tôi mẹ là một người rất keo kiệt, từ nhỏ đến lớn bà ấy luôn quản chặt từng đồng trong nhà không cho tôi tiêu xài bất cứ thứ gì kể cả một gói bim bim năm nghìn, vậy nên khi bà ấy biết tin tôi bị công an giữ xe liền mắng tôi một trận tơi bời khói lửa, nhưng cuối cùng vẫn chuyển cho tôi một số tiền nhiều hơn cả tiền phạt, khi đấy tôi chỉ muốn bay từ Sài Gòn về quê để ôm bà ấy một cái thật chặt thôi.


Tôi nhớ đến anh người yêu cũ của mình, đó là ngày cuối cả hai yêu nhau, sau khi chở tôi về đến cổng nhà, ngoảnh lại tôi đã hỏi rằng “Liệu đây có phải lần cuối cùng mình gặp nhau không?”. Tôi không buồn, cũng không thất vọng, đối phương nhìn tôi sau đó cả hai ôm nhau thật lâu, đó lần đầu tôi nhận ra, chưa bao giờ tôi và anh ấy ôm nhau một cách như thế này.



Nhiều người nói hành động ôm nhau chỉ dành cho những kẻ yêu nhau, nghe xong tôi chỉ cảm thấy điều đó thật vớ vẩn. Nếu có thể tôi muốn mỗi khi chào tạm biệt một ai đó, thay vì nói lời chào tạm biệt thì tôi sẽ ôm mỗi người một cái thật chặt, bởi lời tạm biệt luôn khiến tôi có cảm giác như chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau đó nữa, nếu không có câu “hẹn gặp lại” thì nghe nó giống như câu “Hôm nào đi cà phê nhé?” vậy. Thế nhưng khi đứng trước sinh ly tử biệt, đối với một số người tôi lại chẳng có đủ dũng khí để ôm họ, dẫu biết đó sẽ là lần cuối gặp nhau, hoặc vào lần gặp nhau kế tiếp, sẽ đủ lâu để chúng ta trở thành một con người khác. Tôi muốn ôm lấy đối phương thật chặt, để hai nhịp đập có thể nhớ được nhau, ôm cho những ký ức chúng ta từng có, cho những năm tháng đã ở cùng nhau, cho lời tạm biệt không nói thành lời.


Khi xem những bộ phim của Nhật Bản hoặc Trung Quốc, tôi luôn trông thấy cảnh những đồng nghiệp, bạn bè mỗi lần chào tạm biệt, họ thường trao cho nhau những cái ôm xã giao trông rất ấm áp, kể cả khi không mấy thân thiết. Khi đó mỗi hơi thở của đối phương đều thở ra một làn khói trắng xoá lạnh lẽo của mùa đông, tôi liền nghĩ một mùa đông như vậy ấm áp biết bao nhiêu.


Có người gặp bạn thì nói bạn đã thay đổi nhiều rồi, người khác gặp bạn thì lại cảm thán bạn vẫn giống như năm xưa, lúc đó tôi đã thực sự tự hỏi bản thân đã thay đổi từ lúc nào và có thực sự thay đổi không? Thế nhưng điều đó bây giờ đối với tôi đã chẳng còn quan trọng nữa. Mọi thất vọng đã dẫn tôi đến khoảnh khắc hiện tại, mọi sự cô đơn đã cho tôi học cách nói không sao với chính mình, mọi sự hậu đậu đã cho tôi những bài học để đời, mọi mối quan hệ đều cho tôi những cảm giác khác nhau. Chúng ta sẽ luôn không ngừng thay đổi, thất vọng, yêu đương, vấp ngã để có thể trở thành như con người hiện tại.


Vậy nên mặc xác người xung quanh nghĩ gì, lần sau nếu như gặp mặt và tạm biệt mội ai đó, tôi muốn trao cho họ những cái ôm thật ấm áp thay vì nói hẹn gặp lại. Những cái ôm để biết rằng, dẫu vào lần gặp tiếp theo cho dù chúng ta có thay đổi thành con người khác hay không, thì ngày hôm nay chúng ta đã có nhau, ôm lấy nhau, tại chính khoảnh khắc này. Hãy để cái ôm xoa dịu những tổn thương, cho những năm tháng hồng trần mà mình đã sống qua, cho nỗi đau chúng ta từng khóc, những người chúng ta yêu…



bottom of page