top of page

Xuân đi, Hạ về, Thu sang, Đông tới

Vào một buổi chiều chủ nhật, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc đó tiết trời bên ngoài đã đổ mưa, chợt nhận ra Sài Gòn đã tới cái mùa ẩm ướt mất tiêu rồi.



Tôi nằm trong phòng bất động, lặng thinh, chẳng làm gì, chẳng nói, chẳng rằng. Bỗng nhiên tôi muốn gọi điện cho một người bạn, muốn biết dạo này cô ấy sống thế nào, công việc mới có suôn sẻ hay không, Hà Nội nơi cô ấy sống đang ở trong khoảng thời gian nóng nhất năm. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho cô ấy, gọi mãi, gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Cho tới khi bầu trời đã ngả tối, cô bạn đó mới bắt đầu nhắn tin lại cho tôi, hỏi rằng có chuyện gì. Tôi liền kể cho ấy nghe chuyện của cả hai, ngày xưa tôi và nó chở nhau đi xin việc phụ bếp ở một quán ăn vào mùa hè. Tôi mặc quần đùi, cô ấy mang một đôi dép tổ ong, hai đứa trông rất cẩu thả. Tôi hỏi nó có biết nấu ăn không, nó kêu đến thái cà chua nó còn không biết thái thì huống hồ gì là nấu ăn, tôi bất lực chở cô ấy tới nơi phỏng vấn trên con xe cub Honda màu trắng, đương nhiên là cả tôi và cô ấy đều không được nhận, lý do đơn giản là vì hai đứa không biết thái rau củ quả, thế là tôi và bạn mình thất nghiệp xuyên suốt cả mùa hè. Cho tới một hôm sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cô ấy nói với tôi bây giờ cô ấy đã biết thái cà chua, gọt rau củ, tôi liền cảm thấy buồn cười. Bây giờ sống xa nhà, cô bạn đó còn biết nấu ăn, chỉ có việc rửa bát là vẫn chưa biết, cần tìm một người để có thể cùng cô ấy phân chia công việc, cô ấy nói mình có thể nấu ăn, đối phương chỉ cần rửa bát. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra chúng mình đều đã lớn mất tiêu rồi, tiêu chí chọn người yêu cũng ngày càng đơn giản.



Ngày xưa đi học, chẳng biết bắt đầu từ khi nào cứ mỗi mùa hè tôi lại cảm thấy buồn, hằng ngày cứ trông chờ hình dáng của cậu bạn mình thích, cảm thấy mùa hè trôi qua thật lâu, chỉ mong rằng mình có thể đi học lại để có thể gặp được cậu. Thế là xuyên suốt kỳ nghỉ hè, tôi bỏ bạn bỏ bè, bỏ hết mọi kèo đi biển, chỉ để chạy khắp nơi để nghe ngóng tin tức, biết được nhà cậu ở đường nào, khu vui chơi cậu hay lui tới, trang Facebook của cậu ấy là gì… tôi đều tra ra được. Vậy là hằng ngày vào mỗi năm giờ chiều, tôi đạp xe xung quanh khu cậu sống, khu trung tâm cậu hay chơi, sân bóng rổ trường học… tất cả chỉ để tìm kiếm hình dáng của người mình thích. Cuối cùng mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp, khi một hôm tôi trông thấy bố cậu ấy đi ngang, tôi liền bán sống bán chết cưỡi con xe đạp đuổi theo chiếc xe máy, cuối cùng dưới ánh nắng của mùa hè, lờ mờ tôi đã trông thấy cậu, cho dù đó chỉ là một khắc ngắn ngủi, trong bộ dạng thê thảm nhất của mình.



Thế nhưng con người cho dù có ngu ngốc, nặng tình đến như thế nào, thì chẳng có ai sẵn sàng, bán sống bán chết vì tình yêu, nguyện vì một người mà chờ đợi cả đời. Chúng ta đều sẽ biết từ bỏ vào một khoảnh khắc nào đấy, khi tình yêu không thể hồi đáp.


Vài năm nữa lại trôi qua, cứ mỗi một mùa hè tôi lại cảm thấy tình cảm trong mình cứ vậy mà phai mờ đi theo năm tháng. Mùa hè năm ấy, sau cuộc chia ly tôi đã leo lên tầng thượng chung cư, đốt hết những bức thư tôi viết cho cậu, đốt hết tất cả các bảng điểm của mình, để ký ức bay theo gió, về với trời với mây, và đất…



Bạn tôi hỏi làm sao để có thể đi xe máy, nó không biết lái xe hai bánh. Tôi bảo nó vậy thì mày phải tập đạp xe trước tiên. Tôi nhớ đến bố mình, lần đầu tiên bố mua cho tôi một chiếc xe đạp, hiệu Honda, lúc đó tôi lớp bảy. Tôi không biết lái xe, chiều nào bố cũng đưa tôi ra sân bóng, dạy tôi cách lái xe, để tôi chở bố đi xung quanh xóm, nhưng lái vẫn rất chậm. Sau đó thì tôi trở nên dạn hơn, lái xe hẳn ra ngoài đường lớn, mặc dù khi đó trong lòng tôi rất sợ hãi, nội tâm lại càng hoảng loạn, nhưng cũng vừa cảm thấy háo hức, bởi đó là lần đầu tiên tôi có thể tự đi xe xa như vậy. Hoá ra, sợ hãi cũng là một loại hạnh phúc.


Khi tôi mới đặt chân bước vào Sài Gòn là vào mùa mưa, thứ đầu tiên mà tôi làm chính là lên mạng tìm việc. Đó là lần đầu tiên tiên tôi tự ý thức được việc sống một mình ở một thành phố lớn phải đòi hỏi mình nhiều kỹ năng như thế nào. Kỹ năng làm CV, kỹ năng nói chuyện, trả lời Email, ăn mặc sao cho phù hợp với môi trường mình sống và làm việc, ngoài ra con người sống trên đời nhất định phải sống chết giữ lấy tự tôn của mình mà sống cho tới chết, tôi cũng biết được thêm một vài quy tắc ngầm của xã hội, đó là những quy tắc luận bất thành văn, tôi liền cảm thấy cuộc sống khi lớn mệt muốn chết.


Những khi đêm về chính là khi mọi sự cô đơn được giải toả, đếm đến cũng chính là thời điểm tôi cảm thấy bản thân mình như một con người khác, yếu đuối, vô tri và cô đơn đến cùng cực. Có những tâm sự muốn giải toả, những bí mật chưa từng được phơi bày. Sống trên đời ai mà chẳng từng có quá khứ muốn được giấu kín, những bí mật muốn giữ trong lòng, đến chết cũng không buông?


Khi tôi sẵn sàng kể bí mật của mình cho ai đó biết, thì mức độ tin tưởng của tôi dành cho đối phương là rất cao, thế nhưng sau đó đối phương lại liền rời bỏ tôi. Đó là lần đầu tiên tôi tự ý thức được, giữa con người với nhau thì cho dù có thân thiết đến thế nào, thì cũng nên giữ lại cho mình một khoảng cách, đủ xa để có thể thấy nhau trong tầm mắt, đủ gần để có thể gắn bó.


Chẳng hiểu sao càng lớn, nhu cầu yêu và được yêu của tôi lại ngày càng cạn kiệt. Có lẽ bởi vì dần dần tôi cảm thấy rất thoải mái với việc sống một mình. Khi đói thì đi ăn, mệt mỏi thì đi ngủ, cô đơn thì nuôi mèo, bất lực thì mỉm cười, vui vẻ thì hãy ca hát, có công việc để nương tựa, có ký ức để nhớ về, cũng nhớ mang thêm áo khoác khi tiết trời trở lạnh, áo mưa trong cốp xe lỡ trời đổ mưa… những mối quan hệ cộng hưởng xung quanh, nhiều khi còn khiến tôi cảm động nhiều hơn tình yêu. Những anh chị đồng nghiệp từng giúp đỡ tôi trong công việc, những anh chị chủ từng cho tôi lời khuyên trong cuộc sống, bà bán bánh chuối chiên tốt bụng luôn cho tôi thêm bánh mỗi khi tôi chỉ mua một cái, những người bạn cả năm cả tháng chỉ gặp có vài lần nhưng lần nào cũng có chuyện để nói xuyên đêm suốt sáng.


Tuy vậy, không phải là tôi coi thường hay rẻ mạt tình yêu, chỉ là nguyện ý chờ đợi, trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, tôi muốn mình có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, muốn dành thời gian cho chính mình, tạo thêm cho tôi những ký ức mới, để sau đó vào một ngày mùa hạ, tôi lại leo lên sân thượng, đốt hết những mảnh giấy ấy, đốt hết những ký ức mình từng có để nó về với trời, với mây, và với đất.



Xin chào mình là Xanh Lá, tên thường gọi là Xanh, xanh trong màu xanh của lá. Giống như chiếc lá, mình thường rời bỏ ngọn cây vào mùa thu để về với đất. Mùa xuân hằng năm mình lại sống dậy, làm một chiếc lá thật xanh. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, chỉ mong rằng bạn yêu tôi vào mùa xuân, cũng có thể yêu tôi khi lá đã trở nên úa vàng. Tình mây ngàn cứ thế mà tiếp diễn, có lẽ một ngày nào đó, khi trải qua một mùa thu khác, ở mùa xuân tiếp theo tôi có thể trở thành một bông hoa, một bông hoa màu xanh lá



Đây chính là mong cầu của tôi về chính mình, cũng như cho tình yêu, những người đang và sẽ cùng tôi trải qua xuân hạ thu đông cùng nhau.




bottom of page