Hôm nay tôi bị sốt, may mắn thay lại trúng vào ngày nghỉ nên tôi có thể yên tâm ở nhà mà dưỡng bệnh. Ngày còn bé tôi từng thích bị sốt lắm, bởi vì khi bệnh thì sẽ được nghỉ học, tôi không thích đi học, bởi ở trường tôi chẳng có nhiều bạn, tôi thà bệnh đến liệt giường còn hơn là tới trường. Có lần tôi phải giả ốm để được nghỉ học, thế là nguyên ngày hôm đó tôi thi thoảng cứ phải giả bộ ho ho vài cái, đắp chăn thật kín để cho người trở nên thật nóng, và thế là ai cũng tin.
Thế nhưng cũng có vài lần tôi bị bệnh thật, lúc đó máu mũi tôi không ngừng chảy, ăn cái gì vào cũng nôn, tới mức bố mẹ không đưa tôi đi bệnh viện được, bởi khi ấy tôi rất yếu, mẹ bảo người tôi rất nóng, nhưng giữa trời hè 40 độ, tôi lại chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương thấu tuỷ, muốn đắp thêm chăn, mẹ không cho, doạ rằng nếu tôi đắp thêm nữa thì sẽ phát sốt nóng mà chết. Sau đó họ chỉ có thể gọi riêng một bác sỹ tới nhà, truyền tận hai chai thuốc và cứ mỗi lần truyền như vậy, lần nào tôi cũng sợ khiếp hồn khiếp vía. Bởi vì khi truyền, bác sỹ sẽ phải đâm một cái kim nhỏ vào cánh tay của tôi, và tôi lại là một đứa chúa sợ đau. Tôi nhớ từng có lần, một bác sỹ sơ suất đã làm đổ chai nước truyền đang nối với mũi kim tiêm của tôi xuống đất, khiến cái kim tiêm trong tay tôi cũng vì vậy mà di chuyển, máu chảy không ngừng và đương nhiên cũng rất đau, từ đó trở đi tôi bị sợ kim tiêm và sợ đau. Sợ đau cũng cũng là lý do khi tới chừng này tuổi, bạn bè xung quanh đứa nào đứa nấy cũng đều có những hình xăm đầu tiên, lần xỏ khuyên đầu tiên, chỉ riêng tôi là chưa có, bởi tôi sợ đau lắm, mặc dù theo mấy đứa bạn kể, nó sẽ chỉ đau như kiến cắn thôi.
Lớn hơn rồi tôi cũng chẳng còn ham bệnh như ngày còn bé để được nghỉ học, bởi lớn rồi mới nhận ra thời gian được quy ra bằng tiền, mình mất thời gian của nghĩa là mất tiền. Vậy nên thi thoảng tôi lại có cảm giác chỉ cần ở nhà một ngày thôi, tôi đã bị cả thế giới bỏ lại sau lưng. Người ta nói khi cuộc sống của bạn không di chuyển, bạn sẽ bị đào thải.
Tôi nhớ vào một lần tôi cũng bị sốt như vậy, tôi sống một mình, cả ngày không ăn không uống chỉ nằm ì trên giường cho đến hết ngày. Vậy nên ngày hôm sau, tôi đã cầm điện thoại gọi điện cho bạn trai khi ấy của mình, bảo rằng tôi bệnh sắp chết rồi, anh ấy nghe xong chỉ ngắn gọn bảo rằng mình bận, sau đó khuyên tôi tự tìm cách xoay sở rồi cúp máy. Cho tới tận mãi sau này khi quen một người bạn trai mới, cũng chính là người hiện tại, tôi biết em ấy bận chẳng thua gì bạn trai cũ của tôi. Hôm nay tôi bị bệnh, mới sáng sớm em ấy đã năm lần bảy lượt gọi điện làm phiền tôi, để hỏi rằng liệu tôi có ho không, có đau đầu không, có chóng mặt không để biết mà mua thuốc với đồ ăn, sau đó còn hỏi rất nhiều chuyện. Em ấy khiến tôi cảm thấy đau đầu, cũng có chút phiền nhưng trong lòng tôi lúc ấy để mà nói lại sinh ra một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hoá ra tình yêu chính là một loại phiền phức như vậy, có thì phiền nhưng không có lại chẳng vui.
Ngày còn bé, dì thường hỏi tôi sau này khi lớn lên, hình mẫu con gái lý tưởng của tôi lúc đó sẽ là gì, tôi chỉ cảm thấy đó là một câu hỏi kỳ lạ cho một đứa bé ba tuổi. Hỏi xong dì còn dặn đi dặn lại tôi rằng sau này lớn lên không được đánh vợ, đánh phụ nữ. Cho tới tận mãi sau này tôi mới biết lý do dì hay hỏi như vậy là vì thời gian đó, dì tôi thường bị chồng động tay động chân tới mức bầm dập tay chân mặt mũi. Dì từng hỏi tôi rằng “Sau này lớn lên, Xanh có ghét phụ nữ xấu xí không?”. Tôi ba tuổi, chẳng biết gì và hiểu gì, trả lời với dì rằng “chỉ cần tâm hồn họ đẹp là được”. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy tự hào về bản thân mình khi nói được như vậy , thật đấy!
Vậy nên vào một ngày rảnh rơi và bị ốm, tôi đã nằm suy nghĩ về dáng vẻ tình yêu mà mình thực sự cần. Đối phương có thể là một người vụng về, không biết ăn nói sao cho vừa ý mình, cũng không phải là người tinh tế và nhạy bén, nhưng suy cho cùng tình yêu mà, tình yêu thì không đòi hỏi nhiều đến thế.
Có nhiều điểm chung chưa chắc đã hợp với nhau, người có đủ hết mọi tiêu chuẩn chưa chắc đã là người phù hợp với mình. Đến một thời điểm nào đấy khi chúng ta không còn là những cô gái chàng trai của thuở niên thiếu nữa, tôi tin rằng cái tình yêu mà chúng ta thực sự cần khi ấy chỉ là một bàn ăn đầy đủ canh cá thịt sườn, mình và đối phương sẽ chậm rãi ngồi trên bàn ăn và kể về một ngày của nhau. Đó chính là những cái hôn vội vàng mỗi khi nói lời tạm biệt, là những cái ôm mỗi khi tiết trời trở lạnh. Đó cũng chính là khoảng trống im lặng của tình yêu khi cả mình và đối phương chẳng còn gì để kể, nhưng cả hai vẫn cảm thấy thoải mái trong chính sự im lặng của nhau. Đó là cũng là khi bạn trông thấy bộ dạng xấu xí nhất của đối phương, khi họ mọc mụn, không trang điểm và đôi mắt đầu thâm quầng vì công việc, dáng vẻ cũng không còn được như lúc trước, nhưng chính bạn lúc ấy cũng nhận ra điều đấy cũng chẳng còn quan trọng, ánh mắt khi ấy cũng không vì vậy mà trở nên vô hồn.
Chúng ta yêu dáng vẻ của đối phương khi còn trẻ, yêu luôn dáng vẻ của họ khi già đi, chấp nhận sự thay đổi của nhau về cả tâm sinh lý. Tôi bắt đầu nghĩ tới một vài người bạn đã không còn cảm thấy thấy gì trong mối quan hệ do chính họ gây dựng, nghĩ tới những người chưa biết cảm giác yêu là gì, mà chỉ nghe và biết qua những lời kể. Cũng nghĩ tới những chàng trai, cô gái từng mạnh miệng căm hận tình yêu khi họ còn trẻ, để sau đấy họ lại là người kết hôn sớm nhất trong đám bạn chơi chung. Tôi cũng không thích cái cách con người ngày nay mang tình yêu ra để bao biện cho tình dục, càng thấy tiếc cho những người đến với nhau chỉ vì tình dục nhưng bên trong đó lại xen lẫn tình yêu. Suy cho cùng tình yêu mà chúng ta có mang quá nhiều dáng vẻ, có quá nhiều hình thù khác nhau.
Em có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này? Em có bao giờ cảm thấy chán, khi cứ phải lướt ngón tay sang phải để match với bao nhiêu người mà em cho là tình yêu đích thực không? Em đã quen qua biết bao nhiêu người để có thể trưởng thành? Khóc biết bao nhiêu lần để có thể quên đi? Lập bao nhiêu lời hứa với tình yêu để rồi vẫn chứng nào tật nấy?
Tôi đã phải mất chừng ấy năm, trải qua biết bao nhiêu trận ốm, yêu qua biết qua bao nhiêu người mới có thể tìm thấy dáng vẻ tình yêu mà mình luôn tìm kiếm. Suy cho cùng tình yêu là một danh từ cần rất nhiều sự kiên nhẫn.