top of page

Tuyên Ngôn Độc Thân

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi mình thất tình, tôi thích một cậu bạn cùng lớp nhưng lại chẳng bao giờ tôi có đủ dũng khí để nói ra. Và thế là tôi cứ giữ kín những suy nghĩ ấy trong lòng mình tận cho tới khi tốt nghiệp, đó là một mối tình trong thầm lặng.


Lần thứ hai thất tình, lần này lại chẳng thầm lặng như lần trước, đó là một cậu bạn tôi quen qua mạng, tuy vậy sau đó tôi bị đá chỉ sau một tháng quen nhau. Tôi bực, thế là đêm hôm đó tôi có rủ cậu ta đi uống rượu cùng mình, đương nhiên là tôi có say, có khóc và có than trời than đất. Mặc dù lúc đó tôi biết cậu ta cũng bất lực lắm, vì cảm thấy vốn dĩ tôi và cậu ta chẳng giống yêu nhau khi hai đứa suốt ngày xưng hô mày-tao với đối phương. Thế là đêm hôm đó, trong cơn say mướt, chúng tôi ngủ với nhau. Lúc đó tôi cảm thấy đau muốn chết, không cảm thấy gì ngoài đau. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi ăn trái cấm, tuy không phải với người mình thực sự thích, mà thực ra cảm giác như hai đứa chỉ là bạn bè bình thường.


Hồi mới vào Sài Gòn, tôi thường trông thấy đứa bạn cùng phòng mình buổi sáng thì cật lực đi học rồi đi làm, đêm đến thì vẫn có thể lên đồ đi chơi, nó dường như chẳng cần ngủ quá nhiều hoặc cũng chả cần ngủ làm gì. Thậm chí cậu bạn đó ăn uống không nhiều, chỉ qua loa hời hợt, trong khi tôi lúc đó vẫn cố gắng ăn uống một ngày ba bữa như hồi còn ở thành phố cũ. Nhưng dần rồi cũng bị “tha hóa” theo, tôi bắt đầu có cho mình những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng, đi đánh bida, nhậu cùng hội bạn, hút thuốc… để rồi sáng hôm sau lại thẫn thờ đi học.


Đỉnh điểm là khi tới lần thứ ba tôi thất tình, cũng là lần khiến tôi đau lòng nhất. Tết năm đó tôi không về nhà, mà quyết định ở lại kiếm thêm tiền, cùng với bạn trai, thế nhưng sau đó tôi lại bị anh ấy bỏ vào 30 tết âm. Đêm hôm đó sau khi anh ấy chở tôi về sảnh chung cư, tôi về nhà vừa nằm vừa khóc, cho tới khi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã là thời khắc giao thừa. Tôi vội lau nước mắt rồi gọi cho bố mẹ mình, chúc họ năm mới vui vẻ, họ còn không quên dặn dò tôi phải ráng giữ sức khoẻ, mà không biết rằng lúc đó tôi vừa gọi điện cho họ, vừa cố gắng giữ nước mắt mà trả lời.


Rồi dần dần tới một ngày tôi cũng bỏ bê việc ăn uống của mình, khi nào có việc ra ngoài thì mới tới hàng quán ăn uống cho no nê. Còn bình thường thì ở nhà, đi làm hay đi học đều ăn uống qua loa như vậy, mà có khi một ngày chỉ ăn một bữa để lót dạ cho qua chuyện. Đó là cái khoảng thời gian bỏ bê bản thân, khi vốn dĩ tôi quá chán nản với việc đặt mình vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, để rồi bị người ta đá một cách không tiếc. Cố gắng hòa nhập với công việc mà mình chẳng thực sự mong muốn, để đưa mình vào những thứ trách nhiệm mà cuộc sống mang đến. Thực ra tôi luôn muốn sống một cuộc sống buông thả như thế, để tình yêu không còn làm vương vấn mình, cuộc sống cũng không thể đánh gục mình, mà mình phải cứng đầu lại với nó.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào tôi lại để ý bạn bè xung quanh lại bắt đầu trở về với quỹ đạo cuộc sống của họ, người thì trở về làm việc và theo đuổi sự nghiệp nghiêm túc, người thì lại vội vã kết hôn, người thì quay trở lại với trường học… sau đó để quay trở lại với quỹ đạo của cuộc sống, tôi chỉ thể tìm cho một một công việc ổn định, những mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, dài lâu hay ngắn hạn còn tùy, rồi cũng tập trung lại vào việc học, theo đuổi những thứ mình thực sự mong muốn… Thi thoảng tôi vẫn uống rượu một mình, vẫn có cho mình những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng, vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn khóc. Nhưng thường những điều đó chỉ kéo dài trong vài ngày, để tôi có thể quay về với quỹ đạo sống. Lúc này tôi đã 20, ở độ tuổi này đa số mọi người xung quanh đã biết thu mình lại, biết đối nhân xử thế hơn, không còn là những chàng trai cô gái sống với tâm thế bất cần đời. Rồi tôi cũng ngưng phó mặc cuộc sống, biết ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, biết lắng nghe cơ thể của chính mình, biết tự mang áo khoác mỗi khi trở trở lạnh, cũng có sẵn ô trong cốp xe lỡ trời đổ mưa. Không có cho mình những mối tình chớp hạn, mình không quá lớn để có thể thực sự trưởng thành, nhưng cũng không quá nhỏ để là con người thề non hẹn biển sống chết vì tình yêu nữa.


Khi nhìn vào căn phòng của một người, bạn có thể biết được rất nhiều điều về người đó từ tính cách, lối sống và sở thích của họ. Ngày hôm ấy sau một khoảng thời gian bỏ bê cả căn phòng với đống bừa bộn, cuối cùng tôi cũng quyết định tỉnh dậy, rời khỏi giường và dọn dẹp lại căn phòng, rửa hết đống bát đĩa đã chất thành núi, gội lại cái đầu bê bết của mình… tôi cứ vậy mà vừa dọn vừa khóc nức nở trong đêm, vứt hết đống đồ đạc chung của hai đứa từng có. Tôi nghĩ dọn dẹp lại căn phòng cũng giống như dọn dẹp lại lòng mình vậy, vứt bỏ cả những ký ức từng có cùng nhau.


Trong bộ phim “How to be single”, đoạn cuối cùng khi Alice thực sự chấp nhận cuộc sống độc thân của mình và ngừng dây dưa với tình cũ, chấm dứt những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những mỗi tình ngắn hạn, Alice đã nói như thế này: “Tôi từng nói rằng khi mình thực sự muốn được độc thân, thì ta phải độc thân cho thật giỏi. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta giỏi độc thân đến mức nào? Liệu điều đấy có nguy hiểm không? Khi mà chúng ta lỡ độc thân quá giỏi, giỏi đến mức mà con người ta có thể sẽ bỏ lỡ những người quý giá trước mặt. Có một vài người thì quay trở về với quỹ đạo của cuộc sống, có người thì không chấp nhận cuộc sống ổn định ấy chút nào. Nhiều khi tình yêu không phải là những con số, mà chúng ta phải thực sự có duyên với nhau, và đôi khi sự chia ly không đồng nghĩa với việc tình cảm đã hết. Vậy nên mấu chốt của sự độc thân là bạn nên trở nên lạc quan hơn, bởi vì, cho dù sống trong một tuần hay thậm chí là cả một đời trong cô độc. Thì có lẽ bạn sẽ chỉ có một khoảnh khắc, một khoảnh khắc duy nhất mà bạn không thực sự bị trói buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Cho dù là bố mẹ, anh em, thú cưng hay là bạn bè. Một khoảnh khắc mà bạn có thể tự đứng lên và vượt qua một mình, để có thể thực sự, thực sự độc thân”.


Đúng vậy, trải qua lần thất tình thứ ba, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ sống qua một cuộc sống độc thân đúng nghĩa, thay vào đó tôi lại để bản thân mình đi lệch khỏi quỹ đạo sống, thay vì tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi của những năm tháng ấy đã dừng lại, từ chối trưởng thành và sự ổn định của cuộc sống, cũng chẳng còn liều mạng xông pha theo đuổi ước mơ, phó mặc cho bản thân trôi nổi giữa dòng đời mênh mông. Tuy vậy tôi vẫn luôn muốn sống một cuộc sống độc thân đúng nghĩa, có thể đi du lịch một mình mà không thấy chán, tạm rời xa và ngắt kết nối với những mối quan hệ xung quanh mình, không còn Facebook hay là Instagram, tôi cứ vậy mà biến mất, trở về với chính mình.


Trước kia, mỗi khi đi đâu đó một mình tôi luôn cảm thấy bản thân cô đơn và kỳ quặc, khi mình đi cà phê một mình, đi ăn một mình, đi học một mình và đi chơi một mình. Vậy nên những lúc như vậy tôi thường cố gắng tỏ vẻ bận rộn để hoà nhập với đám đông xung quanh, vờ như mình cũng đang bận bịu với công việc, sách vở trường lớp hoặc một thứ gì đó. Nhưng dần dần tôi cũng trở nên chai lì với việc sống một mình, rằng tôi chẳng cần phải cố gắng hoà nhập với đám đông để không cảm thấy kỳ quặc. Cuộc sống độc thân ấy, cho dù là bất đắc dĩ hay tự nguyện, thì đến một lúc nào đấy rồi bạn cũng phải tự học cách rời xa khỏi bầy đàn, bơi một mình giữa thế gian rộng lớn để tìm kiếm bản ngã của mình. Tự mình vượt qua những cơn sóng lớn, cũng tự mình đi qua những ngày gió yên sóng lặng.

Cuộc đời mặc dù không quá dài để mãi chung vui, nhưng nó đủ dài để chúng ta có thể kết bạn, yêu đương, cô độc, sau đó kết hôn, rồi lại cô độc. Thế gian rộng lớn, giữa biển người mênh mông ấy, người đến và đi khỏi cuộc đời chúng ta vẫn sẽ cứ đến và đi.

Comments


bottom of page