top of page

Thế giới vô thường, con người thì sao?

Năm 16 tuổi tôi mang một con mèo tam thể về nhà nuôi, bất chấp dưới sự ngăn cản của mẹ, bởi lúc đó mẹ tôi bị trầm cảm rất nặng, thậm chí để dùng từ “trầm cảm” tôi còn cảm thấy nhẹ. Thời gian ấy, mẹ không dám mở cửa sổ, sợ âm thanh xung quanh và sợ sự sống, cả ngày chỉ trốn trong nhà, đắp chăn đến hết ngày. Mọi người trong nhà cũng vì vậy mà phải sống theo mẹ trong một khoảng thời gian rất dài. Lúc đấy tôi là con cả trong nhà, vừa về đã phải chăm sóc cho mẹ, làm hết những yêu cầu vô lý của bà ấy.


Ví như nửa đêm mẹ tôi thường cảm thấy rất bất an, đêm nào mẹ cũng đánh thức tôi dậy, có lúc chúng tôi đi dạo cùng nhau, nói chuyện với bà giữa con đường tịch mịch khuya khoắt của thành phố nhỏ nơi tôi từng sống. Thành phố khi ấy vào buổi đêm rất yên tĩnh, chẳng một bóng người, vậy nên chỉ lúc đó mẹ tôi mới có đủ dũng khí để bước chân ra ngoài đường và hít thở không khí.


Khi tôi mang con mèo về nhà, chỉ để nó dưới bếp, mẹ không cho mang nó lên phòng, còn đứa em gái tôi lại mừng đến phát khóc vì đó là lần đầu tiên trong nhà có thú cưng. Thế là từ đó trở đi, tôi vừa chăm sóc cho mẹ, đứa em gái rồi còn phải chăm sóc thêm cho một con mèo.



Tôi đặt tên nó là “Híp”, thời gian đầu tôi không biết cách chăm mèo như thế nào. Tôi mua sữa cho Híp uống, nó nôn ra mấy lần, đi vệ sinh thì lại bất bình thường, sau đó tôi mới biết mèo không thể uống sữa có đường, nên ngay sau đó tôi đã không cho nó uống sữa nữa. Có hôm đi chợ, lúc tôi mua cá, lúc tôi mua thịt, cả nhà ăn gì thì nó ăn cái đó. Cả nhà ăn cơm, nó kêu nghe rất thảm dưới bếp vì ngửi thấy mùi đồ ăn, mà mẹ không cho nó vào phòng, mặc dù ở dưới bếp nó còn một dĩa cá ú nu, chắc là vì nó cảm thấy cô đơn.


Sau này bởi vì tôi lỡ lớn tiếng với mẹ, nên mẹ đã đuổi con Híp ra khỏi nhà, tôi sau đó chỉ đành có thể đưa nó tới nhà một người bạn, bỏ nhà biệt tăm hết một ngày. Cho đến khi mẹ gọi điện cho tôi, kêu đưa con híp về vì đứa em gái tôi đã ngồi khóc nguyên cả buổi tối rồi. Thế là từ đó trở đi, Híp trở thành một thành viên mới trong gia đình. Cho tới một hôm về nhà, tôi thấy mẹ đang cho con mèo ăn, còn rán cho nó nguyên một con cá tươi, rồi sau đó mang vào phòng, tôi rất ngạc nhiên.



Mùa đông năm ấy tới hơi sớm, tôi còn chưa kịp lôi mấy cái chăn bông ra giặt, chưa kịp xếp gọn lại đống quần áo mùa đông, thì mẹ đã quay sang lo lắng cho con Híp. Không biết rằng liệu bộ lông của nó có đủ dày để trải qua mùa đông lần đầu tiên trong đời không. Sau đó mùa xuân vẫn tới, năm ấy cuối cùng tôi cũng có thể đón mùa xuân cùng với gia đình mình một cách yên bình. Và sau một khoảng thời gian dài biền biệt, mẹ cũng chịu mở hết cửa sổ trong nhà, dọn dẹp lại nhà cửa cùng tôi, trang trí để có không khí tết. Nhớ đến những năm trước đây đều là tự tay tôi dọn dẹp rồi trang trí, bố sẽ chỉ ghé qua đưa cây đào hoặc cây mai, sau đó chúc chúng tôi một năm mới vui vẻ và rời đi. Cuối cùng, tuy tết năm ấy chẳng có ai tới nhà chơi, thăm hỏi, nhưng tôi biết trong lòng mẹ đã có sự chuyển biến, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng sống trong bóng tối.



Ngày ngày tháng tháng cứ thế trôi đi, cho đến khi tôi bay vào miền Nam, mẹ tiễn tôi tới tận sân bay, trên tay vẫn ôm con Híp đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy, nó không biết rằng nó sắp phải rời xa chủ của nó. Tôi và gia đình chào tạm biệt nhau, trong lòng khi ấy có chút không nỡ, lại vừa thấp thỏm lo sợ, nhưng cũng vừa an tâm. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tạm biệt những người thân yêu, cuối cùng tôi cũng được sống cho cho mình, là chính mình, đó là khoảnh khắc tự do nhất cuộc đời tôi. Suốt những năm tháng ở cùng với gia đình, tôi luôn mong cầu sự tự do, mặc dù không phải là tôi ghét gia đình mình, nhưng tự do khi ấy đối với tôi chỉ là một khái niệm đơn giản.


Vậy tự do là gì? Đó chính là được làm chính mình, thừa nhận những điều tích cực lẫn tiêu cực đang sống bên trong mình, cho một tôi không hoàn hảo, chưa hoàn hảo và sẽ không bảo giờ hoàn hảo. Trên mạng tôi có đọc được một câu nói rất hay:


“Chúc em có thể ngủ sớm hơn, buổi đêm có một người để nhớ về, ban ngày có công việc để bận rộn…”


Xong, tôi còn mong buổi chiều tôi sẽ có giấc mơ và cuộc sống để nhớ về, một cuộc sống và giấc mơ thực sự, sự tự do khi ấy mà nói chỉ đơn giản vậy thôi.


Cho đến tận bây giờ số lần tôi gọi điện về nhà là rất ít, nhưng lần nào cũng thấy mẹ tôi sống rất ổn, tuy không phải tuyệt đối nhưng ít nhất mẹ cũng có thể tự chăm sóc cho mình, biết lo lắng cho đứa em gái đang trong độ tuổi vị thành niên của tôi. Chủ để nói chuyện giữa hai mẹ con cũng chỉ xoay quanh con Híp. “Mẹ đã cho mèo ăn chưa?”, “Mẹ có tắm cho nó thường xuyên không, có đưa nó đi khám bệnh không?”. Những người trong gia đình tôi không biết nói lời yêu thương, đó là cách chúng tôi thể hiện tình cảm của mình, chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau, làm những việc hằng ngày cùng nhau.



Tôi từng bảo với mẹ, khi cô đơn thì chúng ta có thể nuôi mèo, nó sẽ không khiến ta cảm thấy hết cô đơn, chỉ là không khiến ta cảm thấy cô đơn đến cùng cực, những khi đêm về. Nhưng tuổi thọ của thú cưng lại không dài lâu được như chúng ta, thiết nghĩ nếu một ngày nào đó khi nó không còn trên đời nữa, cả tôi và mẹ đều sẽ rất đau lòng, nhưng đó chính là vòng tuần hoàn của cuộc sống. Có đến cũng sẽ có đi, trân quý những thứ còn ở lại và cũng yêu quý những thứ sẽ rời đi.


Tôi gọi đó là thế sự vô thường.


Hôm nay trời đổ mưa, tôi liền suy nghĩ đến câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”. Một số người vừa về nhà, thì trời đã đổ mưa, liền cảm thấy thật may mắn. Một số người lại cảm thấy tiếc nuối vì họ thích đi dưới mưa. Một số người sợ tiếng sấm liền bật cho mình một bài nhạc hay để quên đi, một số người lại tắt nhạc bởi vì cảm thấy tiếng sấm dễ ngủ.



Trong chúng ta ai cũng đều có khái niệm riêng về hạnh phúc, cũng sẽ có những cách riêng để đối mặt với những điều không may trong cuộc sống. Những lúc như vậy tôi chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ cầu mong mình vẫn sẽ là mình, anh vẫn là anh, họ vẫn là họ, chúng ta vẫn là chúng ta. Yêu thương và trao đi không ngừng, dẫu biết thế sự trên đời này là vô thường.

bottom of page