top of page

Tôi đã thất vọng, để rồi lại yêu cuộc sống này lần thứ hai

Lần đầu tiên tôi đi tàu hoả, đã gặp rất nhiều chuyện. Ghế tàu hoả sẽ được chia thành hai cặp ghế, ở phía trước tôi là một đôi vợ chồng già, phía sau lại là một cặp tình nhân trẻ. Tôi đi một mình nên khi nhìn sang chiếc ghế số 22 bên cạnh, tôi lại có chút hồi hộp vì không biết mình sẽ ngồi với ai, người như nào, có tử tế hay không. Thi thoảng tôi lại rất sợ người lạ là vì vậy. Và thế là tàu bắt đầu khởi động, tuy thời tiết lúc ấy ngoài trời chỉ có 10 độ, nhưng trong tàu vẫn phải bật điều hoà, để tránh khoang tàu bí bức.


Lần đầu tiên đi tàu, tôi có chút không quen, đi qua biết bao nhiêu ga tàu, thế mà tôi vẫn cứ ngồi một mình ở số ghế 21, số ghế 22 vẫn bị bỏ trống. Cho tới khi tàu dừng ở ga Đà Nẵng, lúc đó tôi mới có người bạn đồng hành cùng mình, là một bạn nam. Trong suốt cả sáng ngày hôm đó, tôi chẳng nói chuyện với cậu bạn đó một câu nào, cậu ấy thấy tôi có vẻ hững hờ, nên cũng chẳng dám làm phiền. Khi tàu chạy tới trưa, trên người tôi lúc ấy không có nhiều tiền mặt, nên tôi không thể mua đồ ăn trên tàu được, chỉ có thể ăn tạm vài miếng snack và gói xúc xích dự phòng. Lúc đó bạn nam số 22 thấy vậy, mới lấy trong balo một hộp bánh xèo chay, 2 nắm cơm, sau đó còn mời tôi ăn chung. Tôi định từ chối, nhưng cái bụng của tôi lại phản chủ mà kêu thành tiếng, tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì để từ chối, nên đã nhận lấy miếng cơm nắm từ cậu bạn ấy. Tuy không ngon, nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn, còn cho cậu ấy ăn ké snack và xúc xích của mình. Đó là tình bạn ngắn ngủi nhất mà tôi từng có, bởi sau đó cậu bạn số 22 ấy phải xuống ở ga Bình Định, sau khi chào tạm biệt tôi lần cuối.

Sau khi đi qua vài ga tàu nữa, lại có một chị gái ngồi vào số ghế 22 kia, chị ấy trông hoạt bát, nói nhiều và có vẻ thân thiện… tới mức khiến tôi có cảm giác như tôi và chị ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng sau đó tôi và người chị đó lại chẳng nói gì với nhau trên suốt quãng đường tàu chạy. Cho đến khi trải qua đêm thứ hai trên tàu, khi tỉnh dậy tôi đã thấy số ghế 22 bên cạnh mình đã chẳng còn ai. Và thế là tôi lại ngồi một mình cho tới khi đến ga Sài Gòn, lúc đó trên tàu chỉ còn lác đác vài người.


Tôi không biết ra tết có phải mùa lá đỏ hay không? Khi ấy là tháng một, tôi ngồi một mình ở trên số ghế 21, nhìn ngoài cửa số đã trông thấy những ngọn cây ngoài kia đã được bao phủ bởi màu đỏ của lá, nắng chiếu rọi khắp cả khoang tàu. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, ước gì thời gian có thể dừng lại, đoàn tàu này có thể chạy chậm hơn một xíu thì tốt, để tôi khoan hãy trở về với thành phố, về với muộn phiền âu lo. Hãy cứ để tôi ở lại với đất trời, với sông với suối và với khoảnh khắc này, tại chính khoang tàu này, có được không? Qua khung cửa sổ đầy lá đỏ nắng vàng.

Bạn biết lúc đấy tôi còn ước gì không? Tôi ước bạn nam hoặc chị gái số 22 ấy vẫn còn ở đây, ngồi bên cạnh tôi, để tôi vẫn có thể có người bầu bạn, để tôi vẫn có thể nói về khu rừng lá đỏ ngoài kia, cùng nhau ngắm bình minh. tiếc là khi chúng ta cần nhau nhất, thì lại biệt ly mất rồi, có lẽ nhân duyên giữa người với người chính là vậy.


Có người mặc dù chỉ mới gặp nhưng lại khiến bạn có cảm giác rất thân thiết, dường như mình đã gặp được đúng người, tìm được tri kỷ, nhưng sau đó cả hai lại im hơi lặng tiếng, bạn nhận ra mối quan hệ này hoá ra lại chẳng như mình nghĩ. Có người mới đầu gặp bạn thì lại chẳng nói câu gì, thế nhưng bằng một cách nào đó cả hai sau này lại trở nên thân thiết, chuyện gì trên đời cũng có thể đem vào cuộc trò chuyện để nói, mối quan hệ vì vậy cũng trở nên tốt hơn.


Chẳng biết tại sao mỗi khi đi ăn, tôi rất thích cái cảm giác khi người mình gần gũi ngồi bên cạnh thay vì ngồi đối diện mình. Khi ngồi bên cạnh tôi sẽ có cảm giác gần gũi hơn, dễ gắp đồ ăn cho nhau hơn, dễ nói chuyện hơn là khi ngồi đối diện nhau. Tôi cũng thích cái cảm giác ngồi trên xe, được chở hoặc chở ai đó, cả hai chỉ đi trên xe, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù rất tốn xăng, nhưng chỉ khi nào ngồi trên xe, tôi mới có chuyện mà nói.


Sau này trải qua những lần đi tàu từ nam ra bắc, từ bắc vào nam. Trên tàu tôi đã gặp vô số người lạ, tốt có xấu có, nhưng cho dù là như thế nào, chuyến ga cuối thường sẽ kết thúc với việc tôi phải trải qua quãng đường còn lại một mình. Đôi khi tôi bắt gặp được cảnh đẹp không thôi, đôi khi lại phong ba gió lớn. những người bạn mà tôi từng đồng hành, đó là điều quý giá nhất cuộc đời, cho dù thân thiết hay xã giao. Tôi trân trọng quãng thời gian khi có hai mình, cũng trân trọng khoảng thời gian một mình, mặc dù khi một mình tôi thường nghĩ nhiều, thường hay vu vơ, và buồn bất chợt.

Vậy nên đôi khi tôi muốn ôm trọn lấy nỗi buồn của mình để có thể đối mặt với chính bản thân từ góc nhìn trần trụi nhất, từ đó mà biết được rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn thiếu một thứ gì đấy, một khoảng trống không thể lấp đầy bằng những sự kiện, sự việc, người… Đôi khi tôi ước mình là một con cá có thể bay, có lúc lại ước mình là một con chim có thể lặn, chúng ta ai cũng đều cần những giấc mơ hão huyền, vô lý như vậy để bấu víu vào mà sống giữa thế giới hiện thực tàn nhẫn, giống như câu nói “Cứ mơ đi, giấc mơ đẹp tới mấy rồi cũng phải tỉnh” vậy.


Tôi luôn tự hỏi tại sao dù luôn biết thế giới này xấu xí, tàn nhẫn đến như vậy. Sao con người chúng ta vẫn luôn ngu ngốc cố gắng sống từng ngày, điên cuồng lao về phía trước như một chú bò tót không sợ sống chết? Đương nhiên là chúng ta biết sợ, sống trên đời không có người nào là không biết sợ. Một số người sợ côn trùng, sợ bóng tối và không gian hẹp,… Một số người lại sợ chết, sợ cô đơn. “Con người ta chỉ thực sự tự do khi không sợ bất cứ thứ gì”. Tôi lại tin con người chỉ thực sự tự do, khi chúng ta có thể đứng trước nỗi sợ của chính mình và tự an ủi bản thân rằng “Không sao”, đó mới chính là tự do.


Trải qua những ngày cùng cực của cuộc đời, những khi hai mình và cả một mình, hỉ nộ ái ố, tôi mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào, mình đã trót yêu những thứ đẹp đẽ của cuộc đời này. Những chuyến xe buýt cuối ngày, tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà, không khí lạnh đầu mùa nơi miền bắc tôi từng sống, bịch bánh tráng trộn nơi ven đường tôi từng ăn, hoàng hôn khi tiết trời bắt đầu chuyển mùa, những người lạ từng chia sẻ đồ ăn với tôi trên tàu hoả, những người bạn đã từng nói chuyện dưới đêm trăng, những mối tình tình cũ lẫn tình mới… Hoá ra cũng giống như những con người khác sống trên đời này, tôi đã thất vọng, để rồi lại yêu cuộc sống này lần thứ hai.

Comments


bottom of page