top of page

Phố Yên Hoa

Mấy ngày hôm nay, không có ngày nào là tớ muốn thức dậy vào buổi sáng. Nói cho ít văn chương hơn, thì tớ không muốn sống nữa. Đối với tớ mà nói, sống trên đời này có hai thứ ta cần nhất là niềm vui và tình yêu. Thường thì khi có tình yêu thì ta sẽ có niềm vui, nhưng có niềm vui không chắc gì đã có tình yêu. Có hai loại người trên thế giới này, loại thứ nhất là họ có thể sống mà không cần tình yêu, loại thứ hai thì không có tình yêu thì không thể sống nỗi. Tớ là loại người thứ hai.


Bố của tớ là một người rất bận rộn. Từ nhỏ bố đã gần như sống bên Đài Loan để công tác, nên bố và tớ không quá gắn bó. Đến khi bố không còn công tác ở Đài Loan nữa, thì lúc đó đến lượt tớ là người ra đi. Năm 12 tuổi, với một tâm hồn ngây thơ, tớ đã đi du học. Việc sống xa gia đình từ nhỏ và không nhận được nhiều sự yêu thương từ gia đình, nên tớ luôn tủi thân và chắc có thể đó là lý do tại sao tớ là loại người thứ hai, vì tớ đã quá chán với việc bản thân bị bỏ lại một mình.

Đối với tớ, tình yêu là sự quan tâm, là dành thời gian cho nhau, là chỗ dựa, và là một người mặc dù không nghĩ đến nhưng họ vẫn luôn ở đâu đó trong tim mình. Tớ có rất nhiều bạn, và ai tớ cũng yêu thương họ như người nhà. Tớ có người yêu, và lúc nào cũng yêu họ hơn cả bản thân mình. Tớ lúc nào cũng cố gắng hết mức có thể để giữ được người mình yêu thương.


Hiện tại tớ có một cậu người yêu. Cũng như bao lần khác, tớ yêu cậu ấy hết lòng. Thế nhưng vì tính hay suy nghĩ của tớ, và vì quan điểm của cả hai quá khác nhau nên dạo gần đây tớ bị buồn rất nhiều. Nhưng để không đánh mất tình yêu này, tớ cố gắng hết sức để suy nghĩ tích cực hơn, và không để bản thân mình phải đắm chìm trong nỗi buồn. Nhưng tớ không biết mình làm được không?


Gia đình tớ bây giờ không còn ai nói chuyện với nhau. Vì cãi vã nên chị tớ đã không về nhà, mẹ và tớ cũng không còn nói chuyện. Bạn bè thì từng người một, cũng đang dần rời xa tớ. Công việc thì không thuận lợi nốt, tớ đã nghỉ việc.


Hôm vừa rồi, để có thể thở nên tớ đã hẹn bạn đi mua sách và cùng đi ăn. Thế nhưng đang đi thì nhận được tin là việc cậu ấy thăng chức gặp vấn đề nên không thể được nữa. Cậu ta đối với tớ thì như vị cứu tinh của đời mình vậy. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tớ lúc buồn và không bao giờ bỏ rơi tớ. Cho đến bây giờ, trong đời tớ chỉ có hai người bạn là như thế. Nên là lẽ đương nhiên, tớ rất mong cậu ấy được thăng chức, để có thể có một cuộc sống ổn định hơn.


Quá nhiều chuyện dồn dập tới cùng một lúc, nên thay vì thở, tớ đã bật khóc giữa Texas Chicken, còn cậu bạn đó thì ngồi ăn trong sự bất lực. Tớ vẫn tiếp tục khóc nức nở trên đường lái xe trở về nhà, tớ khóc như một đứa con nít. Không biết người ngoài nhìn vào có thấy không, nhưng tớ đã khóc rất to.

Sau khi về nhà, tớ đã nhắn xin lỗi cậu ấy, vì đã bỏ về giữa chừng. Lúc đó thật sự tớ không thể làm gì khác.


Trong những giai đoạn buồn như thế này, tớ thường bật một bài hát yêu thích, và nhảy theo giai điệu của nó. Lần này tớ chọn Đêm Hôm Qua của Ngọt. Đây không phải là lần đầu tớ nghe bài hát này để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.


Mỗi khi giai điệu vang lên, tớ cảm giác như mình đang quay về con phố Yên Hoa ở Hà Nội. Lần đầu bước chân vào con phố đó vào tháng 12 năm trước, tớ đã đem lòng yêu nó đến tận bây giờ. Nơi đó nhẹ nhàng, thơ mộng và tớ cảm nhận được sự bình yên nó đem lại cho tâm hồn của tớ.

“Nếu anh không tỉnh dậy, thì vui biết mấy.”


Lời bài hát vang lên, tớ khóc, nhưng người thì không dừng lắc lư theo điệu nhạc. Nhắm mắt lại, tớ cảm giác như mình đang ở trên con phố ấy, cùng với khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, chỉ có mình tớ.


Bài hát và con phố ấy có thể làm mình cảm nhận được nước mắt và sự yên bình cùng lúc.

Sau một đêm rửa mặt bằng nước mắt, hôm nay tớ vẫn thức dậy, vẫn cùng với nỗi thất vọng, nhưng tớ cảm giác được là dường như nó cũng đã vơi đi được phần nào.

Comments


bottom of page