top of page

Mối quan hệ mà chúng ta cần

Tôi của năm mười tuổi, từng có một thắc mắc rằng liệu con người chúng ta sau khi chết sẽ đi về đâu? Liệu sau khi chết chúng ta sẽ biến mất như một làn khói hay là sẽ có kiếp sau? Đương nhiên là tôi chưa bao giờ biết được câu trả lời, cái chết và sự biệt ly khi ấy là một thứ gì đó quá mơ hồ đối với tôi.


Tôi của năm mười lăm tuổi, ánh nắng của mùa thu chiếu rọi khắp lớp học. Tôi ngồi bên cửa sổ, không chú ý nghe giảng, chỉ nằm nghiêng ngắm nhìn toà nhà cao nhất thành phố, tự hỏi cuộc sống khi trưởng thành thì sẽ như thế nào. Nếu có thể, sau này tôi muốn được tự do yêu đương, muốn được đi sớm về khuya, có cho mình một công việc yêu thích, một người để có thể dựa dẫm, những người bạn để có thể lắng nghe và được nghe. Thế nhưng sau này tôi mới biết được rằng, sống trên đời, con người ta không thể chỉ chọn những thứ mình thích, mà còn phải chấp nhận cả những thứ mình không thích, đó mới chính là cuộc sống.

Tôi của năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên biết được, thế nào là hoàn toàn hết tình cảm với một người, lúc đó tôi đã không còn một chút cảm xúc gì với cậu bạn tôi thích thầm suốt bảy năm nữa.


Tôi của năm mười tám tuổi, lần đầu tiên trải qua sự biệt ly, cũng lần đầu tiên rời xa khỏi gia đình, tạm biệt và vĩnh biệt những người bạn từ thời thơ ấu của mình. Cũng cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với một số người tôi từng cho là rất thân thiết, ấy thế mà sau này chúng tôi lại trở thành những người xa lạ, những ký ức từng có cùng nhau chỉ đành chôn vùi dưới năm tháng hồng trần của tuổi trẻ.

Năm mười chín tuổi, tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có bốn năm người bạn đủ để tôi dựa vào mỗi khi buồn và lắng nghe nhau mỗi khi cần, tuy ít nhưng chất lượng còn hơn số lượng, bởi họ đều là những người bạn đã được kiểm chứng qua thời gian. Nhưng dạo gần đây chẳng biết từ khi nào, một vài người bạn đã dần trở nên xa cách hơn, một vài người nữa thì trở nên bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi bắt đầu nghĩ đến những mối quan hệ của mình xung quanh. Có những người tôi từng xem họ là tri kỷ của mình chỉ vì tôi và đối phương đều thích xem “Steven Universe”. Có những người tuy không có bất cứ điểm chung gì nhưng vì cùng từng thích chung một người nên chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau.


Tuy vậy, tới một thời điểm nào đó chúng tôi lại dần trở nên xa cách hơn, tôi không biết lý do cụ thể là gì. Có người vì vài ngày không nhắn tin, đối phương liền nghĩ tôi có mới nới cũ, không muốn chơi với cô ấy nữa. Có người thì quan điểm dần trở nên bất đồng, rồi dần dần cũng trở nên xa lạ với nhau. Có người thì tuy chúng tôi vẫn mang danh bạn thân, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết mối quan hệ này vốn dĩ chỉ là cái danh hư vô.


Nhớ lại hồi còn đi học, tôi luôn tự cảm thấy bản thân giống như một chú mèo. Cứ hễ ai lại gần là lại giơ bộ móng vuốt của mình lên, không phải là vì tôi ghét họ mà là vì bản năng. Tôi không phải là một người giỏi giao tiếp, càng không nói quá nhiều, khi có một ai đó lại bắt chuyện, tôi hầu như im phăng phắc, ngoài “ừ” ra thì chẳng biết đáp lại như thế nào. Khi cảm thấy thích một người nào đó, tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân mình. Nếu người ta cần một người hoạt bát, tôi có thể trở nên hoạt bát. Nếu đối phương cần một người có vẻ ngoài, tôi sẵn lòng tìm cách để trở nên đẹp hơn. Nếu họ là một người tự ti, tôi càng sẵn lòng để lắng nghe họ, cảm nhận đối phương và thấu hiểu. Vậy nên, khi yêu một ai đó, tôi thường có xu hướng đánh mất chính mình.


Đôi khi tôi lại nghĩ không có bạn bè, người yêu thì cũng chẳng sao, cùng lắm mình sống giống như một chú mèo hoang, hành tẩu giang hồ, phiêu bạt đây đó, cô độc nhưng không thẹn với lòng là được.

Thế là tôi bắt đầu có một khoảng thời gian một mình, đi ăn một mình, xem phim một mình, cà phê một mình… Đôi khi có buồn thì cũng chỉ để trong lòng, đêm đến sẽ ngắm trăng và uống rượu. Thời gian một mình ấy rồi cũng trôi đi, tôi dần có thêm một vài người bạn rất tốt, nhưng cũng đẫn mất đi một vài người bạn nữa. Tôi có yêu đương thêm với một vài người, thế nhưng hầu hết lại chẳng đi đến đâu, chỉ cảm thấy mất mát, lúc này tôi đã hai mươi tuổi.

Thực ra tôi rất thích đi nhậu, hầu hết những người bạn xung quanh tôi cũng là quen trên bàn nhậu. Bởi có lẽ chỉ khi nào con người ta say, chúng ta mới bộc lộ con người thật của mình cho người khác thấy. Đến lúc đó chúng ta mới nhận ra mối quan hệ giữa người với người chính là một thứ rất kỳ lạ. Hôm nay tôi mời bạn một chén, hôm sau chúng ta đã trở thành bạn bè từ khi nào. Thế gian rộng lớn, tôi và những người bạn của mình cùng nhau hành tẩu giang hồ, đêm đến thì cùng ngắm trăng và uống rượu, tâm sự suốt đêm dài.


Vậy sau tất cả, tôi cần một mối quan hệ như thế nào?


Tôi không thích những câu nói đại loại như “sống chết có nhau”, hay là không thể sống nếu thiếu ai đó, nghe thật cố chấp. Khi yêu một ai dù ít hay nhiều, tôi luôn chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý, một chút lý trí, để sau này nếu như không có đối phương ở bên cạnh, tôi sống vẫn rất ổn, cũng tin họ vẫn sẽ sống ổn, bạn cũng vậy. Cho dù chúng ta sau này không còn có thể cùng nhau ngắm trăng và uống rượu, hay là gọi điện lắng nghe nhau mỗi khi đêm về, đèo nhau đi ăn bún thịt nướng, ngồi trà đá vỉa hè, cùng nhau uống chung một ly trà sữa nữa…


Suy cho cùng khi đối mặt sinh ly tử biệt với một số người, tôi chỉ có thể để họ đi như cái cách họ bước vào cuộc đời mình, có hợp ắt có tan, người đến và đi khỏi cuộc đời ta vẫn cứ đến và đi.


Chuẩn bị bước sang tuổi hai mốt, không biết từ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước tình cảm của một số người dành cho mình. Tình bạn, tình yêu hay tình cảm gia đình cũng vậy, bởi dường như mọi cái tình trên đời này luôn mang theo quá nhiều trách nhiệm. Có lẽ sau tất cả, trong mối quan hệ giữa người với người, thứ quan trọng không phải là tôi cần một người như thế nào, hay là đối phương cần một người ra sao. Chúng ta cần một mối quan hệ có đủ cái tình, trách nhiệm, và sự tin tưởng với nhau. Khi ở bên cạnh họ, chúng ta có thể thoải mái được làm chính mình mà không sợ hãi bất cứ thứ gì. Em có thể xấu, anh có thể sợ hãi, bạn có thể khóc, tôi có thể lắng nghe, nếu có thay đổi thì cùng nhau thay đổi. Cũng không quan trọng ai sai ai đúng, chỉ cần không phải chuyện gì quá kinh thiên động địa. Đêm về vẫn có thể cùng nhau ngắm trăng và uống rượu, lắng nghe nhau mỗi khi bất lực với cuộc sống. Chúng ta sẽ không có cái gọi là lỡ như, cũng không có cái gọi là ngày mai, chỉ có sự tự do và ngày hôm nay.


Đi qua độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mong rằng bây giờ, sau này và mãi mãi về sau, tôi có thể sống thật phũ phàng để có thể dứt khoát cất bước ra đi, rời xa khỏi những người mà mình cảm thấy không còn phù hợp. Nhưng đồng thời cũng thật tình cảm để có thể kết bạn, yêu đương, đón nhận những mối quan hệ mới. Giống như một chú bò tót. Mạnh mẽ, dứt khoát và không bao giờ quay đầu lại.


bottom of page