top of page

Mùa Thu

Hồi đó ba mẹ thường khuyên tôi nên ra Hà Nội học, Hà Nội chỉ cách Vinh chỉ tầm hơn 300 cây số, nếu lỡ nhà có việc gì cần tôi thì tôi có thể về ngay lập tức trong ngày, ở Hà Nội thì sẽ có nhiều người quen hơn, bạn bè xung quanh chủ yếu cũng sẽ dọn ra Hà Nội học, xa hơn nữa thì Đà Nẵng. Chỉ có tôi đơn phương độc mã vẫn quyết định vào Sài Gòn. Tuy vậy, ở đây lâu tôi mới nhận ra lý do thực sự bố mẹ khuyên tôi nên học gần hơn một xíu, đó chính là để tôi và họ có thể dễ dàng thấy nhau hơn nếu muốn.


Ở Sài gòn lâu tôi đã quên mất cái thời tiết lạnh meo mốc của thành phố mình từng sống, cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhớ những cơn mưa phùn luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người, nhưng chẳng bao giờ tôi chịu mang ô, luôn trong tình trạng đi đầu trần dưới cơn mưa phùn.



Mùa thu, tôi ngồi trong lớp, vẫn chẳng chú ý nghe giảng, tôi cứ ngồi trên bàn rồi ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. Tôi thấy chớp, thấy sấm, thấy những đám mây đang bị gió cuốn đi một cách vội vã, và rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Đó là thời điểm giao nhau giữa mùa thu và mùa đông. Lúc đó tôi nhận ra mọi sự vật trên đời đều đang chuyển động, sự thay đổi rõ rệt nhất chính là thời tiết, bốn mùa xuân hạ thu đông chúng ta đang trải qua. Một số người không biết rõ họ thích mùa đông hay mùa hè. Vào mùa hè họ thích mùa đông, vào đông rồi lại thích hạ, con người là sinh vật chẳng thích sống ở hiện tại. Tuy nhiên tôi biết rõ mình thích nhất là mùa thu.


Ngày hôm trước bố vừa gọi điện cho tôi, hỏi rằng hè này con có về không, tôi chợt nhớ ra lúc tết tôi có hứa với bố rằng hè tôi sẽ về thăm bố, thế mà tôi lại quên bẵng đi cho đến tận bây giờ. Tôi bảo với bố tháng tám tôi sẽ về, tháng tám cũng là thời điểm tôi thích sống nhất trong năm.


Ngày còn nhỏ, tháng tám trời sa mưa nhẹ, sức khoẻ của tôi vốn không được tốt, đôi chân lại bị tật nên tôi không thể đá bóng cùng với mấy đứa bạn cùng lớp được. Tôi lủi thủi ngồi một mình trước cổng trường chờ bố tới đón, bố trông thấy tôi liền biết tôi có chuyện không vui. Vậy nên ông liền cõng tôi trên lưng, tôi ở phía sau lưng ông ấy, suốt quãng đường từ trường cho tới nhà, cũng may là từ trường tôi tới nhà cũng không quá xa, nếu không tôi sẽ rất thương bố.



Có ba cảm giác tôi thích nhất trên đời, một là được ôm bố thật chặt, hai là được bố cõng trên lưng, ba là ngồi phía sau xe bố, trời mưa lớn và tôi sẽ lại trốn dưới lớp áo mưa, cảm giác như bố có thể làm tất cả để bảo vệ mình. Cho đến tận mãi sau này có một lần anh người yêu cũ hỏi tôi, tại sao tôi lại quen anh ấy. Tôi chẳng ngần ngại trả lời bởi vì anh ấy khiến tôi nhớ đến bố mình, nhất là khi anh ấy trầm tư, dáng vẻ rất giống bố tôi.


Mùa thu, bão thường đến bất chợt, có một lần khi đang ngủ trưa, loa trường học liền phát báo động, nói rằng bão sẽ đổ bộ vào một hai giờ tới, cô giáo gấp rút gọi điện cho từng phụ huynh tới đón. Lúc đó tôi ngồi phía sau xe, nước đã ngập đến nửa chiếc xe máy, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy sợ, bởi tôi biết mình vẫn ở cạnh bố.



Vài năm sau đó vào một hôm trời đang bão lớn, bố mẹ tôi cãi nhau, bố tức giận bỏ nhà đi giữa trời bão, để lại tôi, mẹ và đứa em gái trong căn phòng. Năm giờ chiều, gió bắt đầu lớn hơn, cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhìn ra ngoài tôi có thể thấy những chiếc mái nhà đã bị bão thổi bay đi hết. Tôi sau đó trốn mẹ chạy ra khỏi nhà đi tìm bố, khi đó tôi có cảm giác như những cơn gió ngoài kia có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào nó muốn. Sau đó chiếc ô của tôi cũng bị cuốn đi, tôi lại không thể đi lên phía trước vì gió quá lớn, chỉ đành bán sống bán chết giữ lấy gốc cây bên cạnh, một tiếng sấm lại vang lên, thắp sáng cả bầu trời tối mịt mù, đó là lúc tôi kiệt sức. Cho đến khi về nhà với cái chân gãy, tôi đã thấy bố trước mặt mình, ôm lấy tôi.


Vài năm sau đó, mùa thu, hai giờ sáng mặt trăng chiếu rọi cả thành phố lẫn bầu trời đêm, gió rất lớn, bố mang chiếc vali ra khỏi nhà và rời đi trong đêm, tôi chỉ có thể ôm lấy bố mình thật chặt rồi khóc nức nở, bởi tôi biết rời đi là cách duy nhất để có thể khiến ông ấy hạnh phúc, vậy nên tôi đã để bố đi.


Mùa thu năm nay lại sắp tới, mong rằng tôi có thể ở cạnh bố, khi còn có thể, rồi tới một ngày nào đó, tôi sẽ cõng bố trên lưng mình, ôm lấy bố, và chở ông ấy đi khi trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa đầu tiên của mùa thu.







1 Comment


Man Nguyen
Man Nguyen
Jun 20, 2023

Khóc ngất

Like
bottom of page