Có lẽ bởi vì sinh vào mùa hạ, nên tôi đặc biệt thích mùa hạ hơn các mùa khác trong năm. Vào những ngày hạ nắng nóng, con người ta thường có xu hướng tự giam mình trong bốn bức tưởng với đủ mọi lợi ích tiện nghi, điều này cũng giống như nếu ở động vật có kỳ nghỉ đông, thì ở con người chúng ta lại có kỳ nghỉ hè vậy.
Tuy nhiên nhắc đến mùa hạ tôi lại chỉ nhớ có biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu tôi đã có cùng mùa hạ. Bạn tôi từng nói, quãng thời gian từ khi chúng ta sinh ra đến năm mười tám tuổi đều có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, thế nhưng khi bước qua tuổi mười tám rồi lại có cảm giác mọi thứ trôi rất nhanh, chúng ta thì cứ như vậy lao lực tiến về phía trước. Tháng sau là sinh nhật, tôi chợt nhận ra năm nay tôi lại già thêm một tuổi rồi.

Trước kia cứ mỗi lần bắt đầu một kỳ nghỉ hè, thì cả đám nhóc trong xóm chúng tôi sẽ tụ tập lại một chỗ sau đó lập một hội nhỏ mang tên “những anh hùng diệt sâu”. Khi đó mỗi người chúng tôi sẽ cầm một cây gậy đi khắp xóm, nhất là dưới những tán cây phượng để giết hết lũ sâu, ai giết được càng nhiều thì càng tốt. Nhờ những bộ phim siêu anh hùng như siêu nhân gao, nên hồi đó tôi cứ luôn tưởng tượng những con sâu ấy chính là kẻ xấu, còn tôi chính là siêu nhân xanh lá, thay trời hành đạo và trừng trị hết những kẻ xấu ngoài kia. Nhưng cuối cùng thì cả lũ nhóc chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng bị lông sâu bám hết lên người, ngứa ngáy hết toàn thân cả ngày hôm đó.
Trong xóm bọn tôi, con gái nhiều hơn con trai nên chúng tôi chẳng bao giờ chơi những trò chơi vận động mạnh như đá bóng, bóng rổ mà chúng tôi thường chơi những môn thể thao nhẹ nhàng như cầu lông, đá kiện, hoặc nhảy dây. Nhớ lại hồi đấy, phía sau nhà tôi vẫn còn là một sân cỏ rộng lớn, nên chiều nào bố tôi cũng ra đá bóng với các bạn của ông ấy cho đến chiều muộn, và tôi lúc nào cũng đứng ở một góc đợi ông ấy về nhà. Ngày còn bé, tôi hay đứng dưới một cây cổ thủ rất cao, còn nhớ mình đã từng rất buồn khi thấy cái cây yêu thích ở bãi đất trống bị sét đánh gãy. Cái cây ấy từng là nơi tôi chọn để ngồi chơi cùng đám bạn, còn cùng nhau khắc tên hội bạn lên trên nó. Cái cây ấy đẹp lắm, nhất là vào mùa hè, những tán lá của nó trở nên xanh mướt, làm chỗ cư ngụ cho những con ve, kêu inh ỏi khắp cả khu phố. Từ khi cái cây đó bị sét đánh gãy, cũng chính là lúc tôi nhận ra có một điều gì đấy đã mất.
Không còn những ngày ngoảnh mặt chơi trốn tìm úp mặt vào gốc cây mà đếm. không còn được nghe tiếng thấy lá thổi xì xào bên tai mỗi khi hè tới, cũng không còn thấy cái cảnh trẻ em nô đùa quanh cái cây đó nữa. Ngày nó bị người ta chặt hoàn toàn, chỉ để lại cái phần gốc ở lại, cái cây duy nhất của bãi đất trống giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy tôi buồn xuyên ngày thâu đêm, nhưng rồi cũng chóng vui trở lại, vì con nít mà, mau buồn thì cũng mau quên.

Thường vào mùa hè khi màn đêm bắt đầu bao phủ cả thành phố, những con ve ngoài kia kêu rất lớn vào sáu giờ tối. Hầu như mùa hè quá nóng, nên tôi có thể tắm bằng nước lạnh mà chẳng cần chút nước nóng nào pha trong đó, và tôi cũng là một đứa khá lười tắm đấy, nhưng một khi đã tắm thì phải ngâm mình trong bồn cho đến khi nào da nhăn nheo hết thì mới thôi. Vui nhất là những khi đêm về, bởi khi đó lũ trẻ trong xóm sẽ tụ tập lại một chỗ chơi những trò chơi như ô ăn quan, nhảy dây, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, hoặc nếu có hứng thì chúng tôi sẽ ngồi tụ tập lại một chỗ rồi kể truyện ma cho nhau nghe, thế là đêm đến đứa nào đứa nấy cũng gần như là mất ngủ, vì sợ ma.
Có những đêm gặp ác mộng, tôi chợt tỉnh giấc vào hai giờ đêm, lúc đó sợ không dám ngủ tiếp, đành chạy vào phòng bố mẹ rồi khóc nức nở. Sau đấy họ sẽ đi pha cho tôi một cốc sữa ấm rồi vỗ thật nhẹ vào lưng tôi và bảo rằng “Ngủ đi con, chỉ là ác mộng thôi, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”. Thế là nhờ những tiếng ve kêu ngoài cửa sổ và lời vỗ về của bố mẹ, tôi yên tâm ngủ cho tới sáng hôm sau thì quên bẵng chuyện hôm qua mình đã từng sợ hãi như thế nào.

Khi lớn hơn một vài tuổi, nhờ những bộ phim truyền hình, nên tôi luôn muốn lớn lên thật nhanh, để có thể tự do tự tại, đi bất cứ nơi nào mình thích mà không bị giới hạn giờ giấc, địa điểm. Một ngày có thể ăn bao nhiêu gói bim bim tuỳ thích, có thể đi sớm về khuya, khi trở thành người lớn chúng ta có thể tự chi trả cho tất cả mọi thứ ở siêu thị và như thế thì thật ngầu. Có một khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy khó chịu với bố mẹ khi cứ nổi giận với tôi vì tôi đi chơi quá giờ giấc và chẳng được đi đâu ngoài khu vực trong xóm. Tôi cũng giận họ vì họ cho tôi quá ít tiền tiêu vặt trong một tháng và không bao giờ chịu mua cho tôi những món đồ tôi thích, cho nên trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ ước mình có thể lớn lên thật nhanh, không muốn làm trẻ con nữa mà chỉ muốn làm người lớn thôi.
Trải qua biết bao nhiêu mùa hạ, tôi lớn lên như những gì mình từng mong ước, nhưng lại chợt nhận ra trên đời này bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, cái giá của tự do tự tại chính là chúng ta luôn phải tự chịu trách nhiệm cho mọi lời nói lẫn hành động của mình, còn những thứ còn lại thì bằng tiền. Thi thoảng khi đứng giữa ngã tư đường vào năm giờ chiều, tôi lại cứ bất giác nhìn lên bầu trời hoàng hôn của mùa hạ. Tôi muốn mình được quay trở trở về với những tháng năm tuổi thơ, với mùa hạ năm ấy, bởi dường như cuộc sống của người lớn có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Và cũng có đôi khi tôi chỉ ước tất cả những muộn phiền, lo âu của cuộc sống hằng ngày chỉ giống như một cơn ác mộng lúc nửa đêm, khi tỉnh giấc chúng ta lại thấy bố mẹ nằm ngay bên cạnh rồi bảo rằng “Ngủ đi con, chỉ là ác mộng thôi, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”. Nhưng có lẽ cuộc sống chính là những giấc mộng dài mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc.
Hiện tại tôi cảm thấy bản thân giống như một hòn đá nằm giữa dòng đời bất tận, nước chảy rất mạnh nhưng vẫn không thể lung lay được tôi vì tôi quá cứng đầu, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn bị hao mòn qua thời gian và năm tháng, cố chấp, cứng đầu với những ký ức mờ nhạt và nỗi sợ tương lai. Nhưng sống trên đời ai rồi cũng phải thay đổi, chúng ta rồi sẽ đến một lúc nào đó muốn xách hành lý để đi ra khỏi nhà, rời xa khỏi bố mẹ để phiêu bạt đây đó, hành tẩu giang hồ với hàng ngàn hy vọng trong trái tim. Sau đó thì chúng ta có những lần đầu, lần đầu tiên hôn một ai đó, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên lái xe, lần đầu tiên tự chi trả cho những thứ mình muốn mua, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp và lần đầu tiên cảm thấy thế giới này cũng thật tàn nhẫn…

Mỗi năm mùa hạ trong mắt tôi lại càng khác, nhưng không phải là mùa hạ thay đổi. Nó vẫn như vậy, vẫn là cái nóng âm ỉ vào mỗi trưa hè, những cây kem vẫn còn lạnh buốt, những con ve sầu ngoài kia vẫn đang kêu, bình minh vào mùa hạ thường rất đẹp, mặt trời lặn lại rất lâu… thứ thay đổi duy nhất có lẽ chính là bản thân chúng ta. Những con ve ngoài kia đang kêu inh ỏi, nhưng cảm giác lại không giống như tiếng ve tôi từng nghe năm tám tuổi. Que kem ngày hôm nay tôi ăn, cảm giác không còn giống như que kem tôi ăn lúc còn nhỏ cho dù vẫn cùng là một vị, hoàng hôn vào mùa hạ rất đẹp, nhưng tôi sẽ không thể nào tận hưởng hoàng hôn với tâm trạng như trước đây nữa. Sẽ không có tấm vé nào có thể mang chúng ta quay trở về với tuổi thơ, với quá khứ, bởi chúng ta đều đã thay đổi, những người bạn thời ấu thơ cũng đã thay đổi, bố mẹ chúng ta thì ngày càng già đi, thứ chúng ta có thể nắm chắc duy nhất chỉ có thể là hiện tại.