top of page

Mùa hạ (2)

Mùa hè năm nay đã lên đến cực điểm, trái đất thì ngày càng nóng lên và mùa hè cũng nóng hơn qua từng năm. Khi sống trong mùa hè tôi thường nhớ đến không khí lạnh của mùa đông, khi sống trong mùa đông tôi lại nhớ đến mùi hương của mùa hè.


Năm 17 tuổi tôi thường chạy bộ xung quanh thành phố vào bốn giờ sáng, cái thành phố bé xíu nơi tôi từng sống. Tôi yêu cái không khí của mùa hè mỗi sáng sớm, yêu tiếng ve kêu dưới mỗi tán cây tôi từng chạy qua, yêu sự tĩnh lặng của thành phố vào buổi sáng, yêu mùi hương của phở từ hàng quán cô chú bán hàng, mùi thơm lan toả khắp cả con đường tôi chạy.

Tôi thích bầu trời của biển vào mùa hạ, trời xanh mắt biếc, khi đó bầu trời sẽ không bị che lấp bởi những toà nhà cao ốc, sẽ không có những cột điện với những sợi dây đan chéo lên nhau, sẽ không có những âm thanh đặc trưng của thành phố. Tôi ngồi đấy, lắng nghe tiếng sóng và tiếng lòng mình, để biển xoa dịu nỗi đau, an ủi sự cô đơn của mình, cho những mất mát tôi từng trải qua. Tôi dại tôi tìm nơi vắng vẻ, biến mất khỏi thế giới này.

Cũng vào một ngày hè thế này, tôi và bạn mình bị lạc trong rừng, trời mưa tầm tã, chúng tôi đi mãi đi mãi vẫn chưa tìm được đường ra khỏi khu rừng. Khi đó cậu sợ tôi bị cảm, nên đã cởi áo sơ mi của mình ra che mưa cho cả hai, mặc dù chẳng đỡ được là bao, tôi lại rất lạnh nhưng trong lòng khi ấy lại nóng rực, như cái nóng mùa hè khi lên đến cực điểm của nó. Rất lâu sau đấy cuối cùng tôi và cậu cũng đã tìm được đường xuống núi, trời mưa ngày càng lớn, chàng sấm thì ngày càng giận giữ, tôi ngồi sau xe cậu trốn dưới lớp áo mưa, ôm lấy cậu thật chặt, cũng như ôm lấy khoảnh khắc này và mong rằng từ bây giờ và mãi về sau, chúng ta đều có thể bên nhau như vậy. Vài năm sau đó, sau kỳ nghỉ hè tôi chợt nhận ra chúng ta đã không còn ở bên nhau, tôi ngồi trên máy bay, nhìn ngắm cảnh tượng của thành phố nơi mình từng sống, quyết định bỏ lại gia đình, tình yêu và mùa hè lại thành phố nơi ấy khi chưa kịp trải qua mùa đông cùng nhau.

Mùa hè thứ 21 đã tới, trăng hôm nay vẫn rất đẹp, tôi muốn chụp một bức ảnh, nhưng chụp mãi tôi vẫn không thể nào chụp được dáng vẻ của mặt trăng giống như trong mắt mình. Tôi muốn gọi điện cho những người bạn cũ, những mối tình cũ, cho bố mẹ mình, bảo rằng ngày hôm qua tôi đã mơ về họ. Tương truyền mạng xã hội bảo rằng, nếu như bạn mơ về một ai đó, điểu đó có nghĩa là người đó đang nhớ về bạn. Tôi không biết liệu tất cả bọn họ có nhớ về tôi hay không, chỉ biết rõ rằng tôi nhớ từng người từng người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, từng khoảnh khắc của mùa hè thành phố nơi tôi từng sống và ký ức đã có cùng họ.


Ký ức của mùa hạ hiện lên trong tâm trí tôi rất rõ ràng, đó là mùi mồ hôi toát ra từ cơ thể cậu, là những quả dưa hấu tôi và cậu từng ăn chung, là những chiếc áo sơ mi hawaii chúng ta mua cho nhau, là mùi ẩm mốc của tiết trời mỗi khi đổ mưa, những que kem ốc quế được bán trước cổng trường với giá ba nghìn… Nhưng khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi lại thấy mình nằm ở bên trong căn phòng trống, điều hoà vẫn đang chạy, chú mèo cạnh tôi vẫn trong giấc say nồng, ông trời cũng nể nang ban cho tôi một cơn mưa vào giữa đêm, tôi cứ vậy mà nằm thao thức cho tới sáng.


Khi tôi tỉnh dậy đã là qua trưa, không biết mình sẽ phải làm gì với đống thời gian rảnh mà mình có, tôi đi thư viện một mình, nhà sách một mình. Chọn một bộ đồ mà tôi cho là đẹp, một bài nhạc hay để nghe, một nơi thật yên tĩnh để trốn. Thú thực tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được với việc sống một mình ở thành phố lớn, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè xung quanh, thế nhưng tôi lại yêu thích cuộc sống tự lập của mình. Sáng thì tôi đi học, chiều đến thì đi làm, tối về lại viết lách, sau đó thì học bài. Sống ở thành phố lớn tôi luôn cảm giác mọi thứ trôi qua rất nhanh, tình yêu cũng rất nhanh, chóng đến rồi chóng đi.

Mùa hè năm nay, tôi lại chia tay người bạn trai khác của mình, lý do thì vô cùng đơn giản, đó chính là cậu ấy đã hết tình cảm với tôi, giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, điểm tương đồng thì lại chẳng bù nổi. Tôi từng tin rằng giữa cảm xúc và tình yêu có một nối liên kết đặc biệt với nhau, cảm xúc là vô thường, nhưng cảm giác nó mang lại là thật, tình yêu cũng là thật. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm xúc, để rồi khi cảm xúc trôi đi thì chúng ta lại rời bỏ lẫn nhau, đổ lỗi cho tình yêu. Nhưng sau này nếu như có yêu một ai, một thứ gì đó, mà khi cảm xúc thoả mãn, sự mới mẻ đã không còn, mà chúng ta vẫn muốn ở cạnh nhau qua những ngày nóng nực của mùa hạ, để sẵn sàng chào đón những ngày lạnh lẽo của mùa đông cùng nhau, thì có lẽ lúc đấy bạn sẽ nhận ra rằng đó mới chính thực sự là tình yêu, còn cảm xúc sẽ chỉ là gia vị.


“Những thứ của hiện tại chưa bao giờ thuộc về mãi mãi”


Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về câu nói này, tự hỏi liệu trên đời này có thứ gì thuộc về mãi mãi không nhỉ? Nghĩ kỹ lại thì đúng là tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó.


Hai người yêu nhau, đến một lúc nào đấy rồi sẽ phải rời xa nhau, những người bạn tưởng chừng như rất thân thiết, ấy vậy mà lại có thể rời khỏi cuộc đời ta rất dễ dàng. Tuổi trẻ không phải là mãi mãi, sức khoẻ và thời gian cũng vậy, tất cả đều chỉ có một hạn sử dụng nhất định. Ngày hôm qua sẽ không giống ngày hôm nay và ngày hôm nay sẽ khác ngày mai. Ngày hôm qua là những con ve sầu chúng ta bắt cùng nhau, còn cười thật tươi và làm những chuyện cả hai đều cho là cảm động đến phát khóc. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã trở thành dáng vẻ của hiện tại, cũng bớt làm những chuyện cả hai cho là ngu ngốc lại và cư xử có chừng mực hơn để có thể hoà nhập vào cuộc sống.


Tôi luôn cảm thấy mối quan hệ chính là thứ dễ tìm nhất trên đời, nhưng cũng vừa là thứ khó giữ nhất trên đời. Chúng ta không thể ngăn cản được việc ai đó sẽ ra khỏi cuộc đời mình và cũng không thể giữ họ mãi ở bên cạnh, bởi như vậy sẽ bị coi là ích kỷ. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những người đã từng rời khỏi cuộc đời mình, những cô bạn thời trung học, cậu trai mà tôi từng cảm nắng, cô bạn thân thanh mai trúc mã… Tất cả đều là những mối quan hệ tôi từng nghĩ có chết cũng chẳng thể sống thiếu nhau được, ấy vậy mà bây giờ tôi vẫn sống rất ổn, rất rất ổn là đằng khác. Suy cho cùng thì hạnh phúc sẽ chỉ đến với những ai biết nắm lấy, cũng tự biết cách buông ra khi đến thời điểm thích hợp.


Sống trên đời tôi sợ quá nhiều thứ nhưng đồng thời cũng yêu quá nhiều thứ. Vậy nên cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ở trong ranh giới vùng an toàn của mình, để đảm bảo không có thứ gì mất đi, cũng không có thứ gì khác có thể bước vào, bảo gồm cả những điều tốt đẹp. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu vắng một thứ gì đấy.


Vậy nên nếu có thể, hãy để sự ngây thơ và lương thiện của bản thân được quyết định, chấp nhận rằng cuộc sống sẽ luôn thiếu một thứ gì đấy mà bạn sẽ không thể lấp đầy bằng những sự kiện, sự việc hoặc người. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm, chính là dũng cảm đối mặt với chính mình, Yêu chính bản thân mình của những năm tháng ấu trĩ trong tình yêu của tuổi trẻ, đồng thời cũng yêu chính bản thân mình khi cô độc, bởi đó chính là khoảng thời gian khiến chúng ta trưởng thành hơn, học được cách nói không sao với tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cũng như tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, chính mình và mỗi mình.


Cuộc sống vẫn cứ thế mà trôi đi, những chuyện tốt xấu ngoài kia vẫn cứ thế mà tiếp diễn, đêm hôm nay trời cứ mưa không ngớt, người hạnh phúc thì đang trong giấc mộng êm đềm, còn những người cô đơn đang nghe tiếng mưa rơi, chuẩn bị cho một mùa đông lạnh lẽo sắp tới.

bottom of page