top of page

Hiền

Tôi không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc của mình với người khác, một vài đứa bạn tôi thậm chí còn nói tôi là một đứa khô khan. Và đương nhiên là từ tính cách, tiểu sử cho tới học thức của tôi theo bạn bè chân thật miêu tả, thì đều hoàn toàn hết sức bình thường, đôi khi lại hiền như cục đất.


Thời đi học, bởi vì cái tính cách ít nói của mình nên tôi không có nhiều bạn bè để kết giao, ấn tượng trong mắt mọi người xung quanh có lẽ tôi chỉ là một thằng nhóc ít nói, trầm lặng. Còn nhớ mỗi khi về nhà với những vết thương lớn nhỏ trên người, tôi chẳng bao giờ dám nói cho bố mẹ biết là mình bị người ta đánh. Bởi tôi vẫn nhớ y đúc cái lần mình bị một giáo viên trong lớp tát một cái đau điếng, mẹ sau khi vô tình nghe được từ một người bạn thì ngay lập tức đưa tôi vào phòng hiệu trưởng, làm um sùm lên còn yêu cầu đình chỉ giáo viên ấy. Kết quả thì sau ngày hôm đó cô ấy bị đình chỉ sang một ngôi trường khác để dạy thật. Hay là một lần nữa, tôi bị một cậu bạn cùng lớp đánh cho chảy máu mũi, mẹ biết được liền chạy thẳng lên trường, dạy dỗ cậu bạn ấy một trận. Nhưng cũng kể từ đấy trở đi, bởi vì mang tiếng bố mẹ hung dữ nên tôi hoàn toàn bị cô lập với bạn bè xung quanh mình.

My hometown

Cũng là hồi còn đi học, tôi học rất dở môn toán, cho nên bố mẹ tôi lúc đấy đã cho tôi đi học thêm ở rất nhiều nơi. Một lần tôi từng được bố mẹ gửi gắm vào một cô giáo có tiếng trong vùng, nhưng cho tới khi vào lớp, tôi mới để ý cô ấy luôn cầm roi và đánh học sinh mỗi lần không biết câu trả lời. Bởi vì kém nhất lớp, nên cô ấy không cho tôi học cùng buổi với những người khác, mà cố ý chuyển tôi xuống buổi tối để kèm một mình. Mỗi lần không biết đáp án hoặc không hiểu bài, cô ấy đều sẽ đánh tôi rất mạnh tay, có lúc còn cầm tóc dí đầu tôi vào mặt bảng đầy phấn. Cứ như thế tôi luôn phải đi học trong những ngày tháng sợ hãi, dè chừng như vậy, nhưng điểm số cũng chẳng khá hơn là bao. Mỗi lần bố đưa đi học, tôi luôn muốn nói với ông ấy rằng mình rất sợ, nhưng sau đó chẳng có lần nào tôi có đủ dũng khí để nói ra.


Cho tới một lần khi cô ấy đánh tôi chảy cả máu mũi, máu chảy tùm lum trên bộ đồ trắng khiến cho tôi có lau chùi thế nào cũng không được. Hôm đó bỗng dưng bố lại đi bộ tới đón, còn nhớ con đường nhỏ sát hẻm chợ, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng mèo hoang kêu và tiếng nhậu sỉn ở mấy quán nhậu xung quanh đấy. Bố dắt tôi về nhà dưới ánh đèn vàng, sau đó ông hỏi rằng tại sao lại có vết máu trên áo. Lúc đầu tôi không dám nói vì không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước trong khóe mắt chảy xuống. Xong tôi chỉ nhẹ nhàng nói rằng “Con bị cô đánh vì không hiểu bài”. Ông ấy nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nói tôi leo lên lưng, sau đó cõng tôi về nhà trên con đường nóng nực của tiết trời mùa hạ, những con ve kêu inh ỏi khắp khu phố như muốn lấn át đi tiếng khóc của tôi vậy. Từ đó trở đi, tôi không còn phải đi học thêm toán nữa.


Khi tôi chuẩn bị bay vào Sài Gòn để đi học, bố lúc nào cũng luôn miệng nói rằng “Cái thằng này hiền như cục đất, vào đó sống một mình thì sao nổi?”. Riết nghĩ trong mắt bố, có lẽ tôi vẫn luôn chỉ là một thằng bé đứng trước cổng trường khóc mè nheo, chỉ cao đến đầu gối ông ấy và miệng luôn đòi bố vì không muốn vào lớp một. Tôi muốn nói với bố rằng, thằng nhóc năm ấy bây giờ đã cao hơn bố cả một cái đầu rồi.

Trong mắt mọi người bố luôn là một người hung dữ, khó gần và hầu như mọi người xung quanh chả ai dám đụng chạm gì tới ông ấy. Nhưng ông ấy lại có thể vì con cái mà học thêu thùa, nấu ăn, cũng từng vì mẹ mà chạy đi mua băng vệ sinh và đồ lót phụ nữ, cho dù ông cảm thấy đó là một việc đáng xấu hổ. Bố hung dữ với tất cả mọi người, nhưng lại dịu dàng với gia đình, cho nên trong mắt tôi ông ấy vẫn luôn là một người hiền lành đúng nghĩa như thế.


Trước kia tôi quả thực từng nghĩ rằng cách thế giới này vận hành thực ra rất đơn giản, con đường chúng ta đi chỉ có đúng hoặc sai, muốn hay là không muốn, khi muốn ắt sẽ tìm cách, không muốn thì cớ lấy lý do. Nhưng cho đến khi bản thân đứng giữa ngã ba của cuộc đời rồi, thì tôi mới biết đúng hay sai, cho dù muốn hay là không muốn thì ai cũng từng có những lần lực bất tòng tâm, không theo ý muốn. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng là một đường thẳng và chúng ta chỉ việc đi thẳng, mà còn rất nhiều ngã rẽ.


Tôi không thích chữ “hiền”, càng không tính cách hiền lành này bởi nó từng khiến tôi phải trăn trở rất nhiều. Nhưng phải cho tới tận mãi sau này, tôi mới học được cách thoát ra khỏi cái khuôn mẫu hiền lành mà mọi người xung quanh luôn gán cho mình, để có thể lớn lên, cũng như biết mềm mỏng và cứng rắn vào đúng thời điểm. Đến lúc đấy khi lớn hơn rồi và không còn hiền lành như xưa, người ta sẽ lại cảm thán rằng “Trông thằng nhóc ấy nhìn cứ tưởng hiền lành, nhưng hoá ra lại không phải dạng vừa”, thế đấy.

Comentarios


bottom of page