top of page

Đêm dài lắm thương

Tôi nhớ cái mùa hè âm ỉ của miền Trung nơi thành phố tôi từng sống, cái nóng ở đó không giống với cái nóng ở Sài Gòn, mọi người xung quanh tôi lúc ấy thường nói đùa rằng “Giờ mà đập một quả trứng ở giữa đường thì trứng sẽ chín mất thôi”. Tôi không tin, thế là buổi trưa nắng nóng 40 độ hơn, tôi và mấy đứa bạn cùng xóm mỗi đứa cầm một quả trứng ra, đứa nào đứa nấy cũng bịt kín mít từ trên xuống dưới, để thử xem đập một quả trứng xuống đường liệu nó có chín thật hay không. Sau đó thì cả lũ chúng tôi bị người lớn xung quanh đấy đuổi về hết vì cái tội nghịch dại, cho tới tận giờ tôi vẫn không biết liệu quả trứng ngày hôm ấy đã chín thật hay chưa, chỉ biết rằng cả lũ bạn tôi bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi.


Mùa hè khi tôi còn nhỏ, mỗi đêm tiếng ve kêu xen kẽ qua những cốt thép bê tông của thành phố, nhà tôi bởi vì cách âm không tốt nên tôi coi tiếng ve như tiếng ru, cũng đã quen dần với những âm thanh khác của mùa hè. Buổi đêm tôi thường gặp ác mộng, tôi sợ ma sợ quỷ, cho dù mọi người xung quanh thường nói rằng ma quỷ là không có thật, nhưng bằng một cách nào đấy chúng thi thoảng vẫn có thể len lỏi vào giấc mơ của tôi mỗi khi đêm khuya, những lúc như vậy lúc nào tôi cũng khóc. Khóc thật lớn cho cả gia đình tôi nghe, lúc thì ngoại chạy qua dỗ tôi ngủ, lúc thì bố và lắm lúc thì là mẹ, tôi không quá quan tâm, miễn là ở đó có hơi người thì tôi đều cảm thấy yên tâm hơn một chút mà ngủ thiếp đi.

Mỗi năm khi hè tới, gió lào ập đến, đó không phải là những cơn gió mát mẻ gì, mà là những cơn gió nóng nực của tiết trời mùa hạ, lúc đó mẹ đưa tôi ra tiệm hớt tóc, bảo anh thợ cạo cho tôi cái đầu cua, tôi không chịu vì nghĩ đầu cua xấu lắm, không hợp với mình, tôi thích để tóc dài hơn, nóng thì tôi cũng có thể chịu được. Nhưng sau đấy tôi vẫn phải khuất phục mà nghe theo lời mẹ, trong khi đứa em gái sáu tuổi của tôi lúc ấy vẫn luôn xin bố cho nó cắt tóc ngắn hơn cho mát, bố không chịu, vì bố tin đàn bà con gái về chuyện tóc tai thì phải dài, chứ không được ngắn củn lủn như đàn ông con trai. Tôi hỏi bố tại sao lại nghĩ như thế, bố không bao giờ trả lời, chỉ qua loa nói rằng “Con biết thế là được”. Và thế là tôi cứ sống và lớn lên với nhưng câu hỏi vì sao mà chẳng mấy khi có câu trả lời từ người lớn xung quanh.


Tôi thích những câu hỏi, khi hỏi một thứ gì đó ta cần một câu trả lời thỏa đáng tại sao con người ta lại làm như thế và tại sao lại tin là như vậy, tôi cũng tin rằng khi bạn thắc mắc nhiều hơn về sự tồn tại của mình và cuộc sống xung quanh, cũng chính là lúc bạn đang thực sự sống. Tại sao cứ là con trai thì phải để tóc ngắn? Tại sao khi lớn rồi mình chẳng còn vui như trước? Mình cần bao nhiêu tiền để có thể hạnh phúc? Làm bao nhiêu ngày công để đánh đổi một ngày vui? Tốt nghiệp xong thì mình đi đâu và làm gì? Leo núi về rừng hay quay trở lại với thành phố đây? Càng lớn những câu hỏi của tôi cũng dần trở nên phức tạp hơn như thế, cũng khó để trả lời hơn.


Thế nhưng tôi đã sống với những câu hỏi như thế ở tuổi 20, khi tôi bị yêu cầu cắt tóc ngắn vì người ta cho rằng đàn ông con trai làm trong ngành dịch vụ thì tóc tai phải gọn gàng, tôi không muốn cắt đi mái tóc của mình, nên ngày hôm sau tôi đã lên ký vào đơn nghỉ việc. Một số người nói rằng nếu tôi cứ làm việc quá cảm tính như vậy, thì sau này khó có thể làm được việc lớn. Một anh đồng nghiệp từng nói với tôi rằng, một vài người thích đàn ông tóc dài, bởi vì đàn ông tóc dài chứa đựng cho mình vẻ đẹp của sự kiên nhẫn. Không phải ai cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mái tóc của mình dài hoàn toàn và không phải ai cũng phù hợp với nó. Tôi mang những lời mà anh chàng đồng nghiệp ấy nói đi khắp mọi nơi tôi đến, mỗi khi có người hỏi về mái tóc dài của tôi, tôi sẽ nói rằng cái tóc ngoài là răng con người, nó còn là sự kiên nhẫn của một người, đại diện cho một quá trình sống và chuyển động không ngừng. Tôi biết điều đó, bởi mỗi khi mấy đứa bạn tôi buồn, tụi nó sẽ rủ nhau đi cắt tóc, làm tóc… Có lẽ mái tóc và cảm xúc đều có một mối liên kết đặc biệt gì đấy với nhau.


Cho tới hiện tại cho dù đã sống xa gia đình được vài năm, cuộc sống cũng có phần thoải mái hơn trước, nhưng có một vài thói quen, vài tính cách tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cho dù có lớn tới chừng nào đi chăng nữa. Ví như tôi vẫn rất sợ ma, đó là lý do tôi không bao giờ sống một mình mà phải có hơi người tôi ở mới quen. Tôi nhớ những ngày phải sống một mình ở Sài Gòn trong thời gian giãn cách, tôi không ngủ được bởi vì sợ, đôi khi tôi gặp ác mộng mà choàng tỉnh lúc nửa đêm, lúc ấy căn phòng được bao trùm với sự im lặng đáng sợ của thành thị. Giữa cái màn đêm lặng lẽ phảng phất ấy, bỗng dưng tôi lại nhớ tới cái hương vị sữa ông thọ mà mình từng được uống khi còn bé mà mẹ thường pha, cũng nhớ cái tiếng ve kêu mỗi khi đêm hè đến. Và bằng một cách nào đấy cho dù tôi có nằm trong một cái phòng máy lạnh với đầy đủ tiện nghi nội thất, thì tôi lại nhớ cái tiết trời oi bức của mùa hè mỗi khi nhà mất điện, cùng với cơn gió lào đi kèm với nó kinh khủng, lúc đó tôi thực sự nhớ nhà. Cái lạnh của điều hòa khiến tôi cảm thấy khó thở, cảm giác như mình bị kẹt ở bốn bức tường mà đến cả gió trời cũng không thông, bọ cũng chẳng tới.


Sau đó tôi tắt điều hoà đi, mở cửa sổ, trăng hôm ấy rất sáng, dường như nó cũng có vài lời tâm sự muốn kể cho tôi nghe, bỗng nhiên tôi muốn cầm máy lên gọi điện cho một ai đó cho đỡ sợ. Tôi muốn gọi điện cho bố mẹ, nhưng lại bất chợt tự hỏi đã bao lâu rồi mình không gặp họ, từ khi nào mà những lời hỏi thăm qua loa lấy lệ đã trở thành chủ để chính trong cuộc trò chuyện giữa tôi và họ. Gọi cho họ rồi tôi sẽ nói gì và nói như thế nào đây, tôi cũng đâu có thể gọi cho họ lúc nửa đêm rồi bảo rằng, mình gặp ác mộng, con sợ ma nên mới gọi được. Nên là thôi đi, đã khuya rồi tôi không muốn làm phiền họ, cũng không muốn họ lo lắng thái quá cho mình.


Hay là tôi sẽ gọi cho cho bạn trai của mình, tâm sự cùng anh ấy, tôi muốn nói rằng tôi nhớ hồi còn bé, khi mà mình chưa bị cận nặng như bây giờ, mỗi lần ngước lên trời tôi đều có thể thấy rõ các vì sao nhỏ, cũng có thể nhìn thấy những vết sẹo của mặt trăng và những đám mây mù mịt xung quanh nó. Lúc đó tôi từng ngây thơ nghĩ rằng tại sao mỗi lần chúng ta đi đâu cũng có cảm giác như mặt trăng đang đi theo chúng ta, tôi muốn chạy trốn khỏi mặt trăng, tới một nơi nào đấy mà ánh sáng của nó không thể với tới, nhưng tôi không thể, bởi vì màn đêm nơi mặt trăng sống quá rộng lớn, giống như một cái bể cá khổng lồ và chúng ta chỉ là những con cá nhỏ sống trong cái bể ấy. Cho tới hiện tại bởi vì cận, nên tôi không còn thể thấy rõ những ngôi sao ấy nữa, cũng không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của mặt trăng hoàn toàn như khi còn nhỏ, cũng không còn muốn chạy trốn khỏi nó. Tôi muốn kể hết những lời tâm sự ngây thơ ấy của mình cho anh qua điện thoại, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã không ấn gọi, bởi tôi biết anh ấy bận lắm. Buổi sáng anh ấy phải phụ giúp gia đình, chiều thì đi học, tối đến lại phải đi đây đi đó… Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình đã không gặp anh ấy? Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa ngồi với nhau để tâm sự về cuộc sống, đưa nhau đi ăn một tô phở, hủ tiếu vào mỗi tối chủ nhật? Hình như đã rất lâu rồi thì phải.

Tôi nhớ tới danh sách bạn bè của mình trên Facebook, tôi kết bạn với hơn bốn nghìn người, đa số là người lạ có biết nhưng không quen, còn lại là không quen không biết, bạn bè thực sự của tôi mà nói có lẽ chỉ có thể đếm trên lòng bàn tay. Chẳng biết từ bao giờ bạn bè xung quanh càng lớn cứ thế mà càng thưa thớt dần qua từng năm, một số người quyết định lấy chồng sinh con, một số người thì đi du học, một số người nữa thì biệt tăm biệt tích một đi không trở lại. Tôi nhìn tới nhìn lui những dòng tin nhắn cũ giữa tôi và bọn họ, rốt cuộc cũng không biết mình nên gọi cho ai, nhưng tôi lại ngồi đấy, xóa hết hơn bốn nghìn bạn bè trên Facebook, chỉ giữ lại một vài người mình thực sự quen biết và thân thiết, thế là đủ rồi.


Sau một hồi trằn trọc thì bụng lại đói, tôi chỉ có thể xuống bếp pha cho mình một tô mì để lót dạ, nấu thêm một quả trứng và bỏ thêm vài cọng lá thơm, nghĩ thế là chưa đủ. Nhưng tôi quá lười để có thể nấu một thứ gì khác ngoài mì, bởi tôi thực sự nhớ nhà, đến mức chẳng biết bản thân đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên từ khi nào. Xong tôi vẫn cứ thế mà ăn mãi, ăn mãi, đưa những cô đơn và khổ đau của mình ra bằng những giọt nước mắt, sau đó lại đưa ngược chúng vào dạ dày của mình, mong rằng dạ dày của mình có thể tiêu hóa hoặc xoa dịu được sự cô đơn ấy, điều mà trái tim của tôi đã không thể làm được.


Giữa cái màn đêm sương lạnh của Sài Gòn, tôi mong tiếng sột soạt của mình khi ăn mì có thể đánh tan sự im lặng đáng sợ của thành phố, có thể lấn át đi tiếng khóc của mình, đến lúc đấy rồi con ma bên cạnh tôi sẽ tự hỏi rằng tại sao nó còn chưa kịp xuất hiện mà tôi đã khóc mất rồi? Và căn phòng kế bên sẽ lại tự hỏi rốt cuộc thanh âm mà mình nghe được là ma hay người khóc? Thế đấy.


bottom of page